Quán chiếu vô thường để sống an lạc

Thiền sư Ajahn Suchart từng nhắn nhủ: “Hãy quán chiếu về sự vô thường của mọi thứ mà chúng ta đang có. Dù là tài sản, tiền bạc… tất cả đều là không chắc chắn. Một ngày nào đó, chúng có thể mất đi, tiêu tan”.

Lời dạy giản dị ấy như tiếng chuông tỉnh thức giữa cuộc đời hiện đại, khi con người mải miết đuổi theo tiền tài, danh vọng mà quên rằng tất cả chỉ là cơn gió thoảng.

Quanchieuuu 1110

Tất cả đều mong manh

Vô thường không phải là khái niệm xa vời, mà là sự thật hiển nhiên. Mỗi buổi sáng ta thức dậy, thấy mái tóc điểm bạc thêm, đó là vô thường. Mỗi mùa lá rụng, hoa nở rồi tàn, đó cũng là vô thường. Một cơn bão có thể cuốn đi cả thành phố, một dịch bệnh có thể khiến nhân loại lao đao, đó càng là minh chứng rõ ràng rằng chẳng có gì bền chắc.

Tài sản, nhà cửa, công danh, địa vị – những thứ ta thường bám chặt và nghĩ rằng đó là chỗ dựa – thực chất chỉ là những bóng mây tụ tán. Hôm nay có thể dồi dào, mai lại tiêu tan. Nhiều người giàu sang chỉ sau một biến cố đã trắng tay. Nhiều danh nhân lẫy lừng nhưng chỉ sau một cơn bệnh nặng, tất cả hào quang trở thành vô nghĩa. Nhận diện được điều ấy, ta mới hiểu lời Phật dạy: “Tất cả pháp hữu vi đều vô thường”.

Có người nghe đến vô thường thì buồn nản: nếu tất cả đều thay đổi, mất mát, thì sống để làm gì? Nhưng quán chiếu đúng đắn, vô thường không phải để ta bi quan, mà để ta biết trân trọng từng phút giây hiện tại. Chính vì không chắc chắn, nên mỗi khoảnh khắc còn có mặt là vô giá.

Khi biết đời người ngắn ngủi, ta sẽ thương cha mẹ nhiều hơn khi họ còn bên cạnh. Khi biết tình bạn có thể đổi thay, ta sẽ quý trọng những lúc được ngồi với nhau. Khi biết sức khỏe không bền lâu, ta sẽ biết tập sống lành mạnh và trân quý thân thể này. Nhờ vô thường, ta học cách không trì hoãn tình thương, không để ngày mai mới sống tốt, mà sống ngay hôm nay với tất cả tỉnh thức.

Buông xả để được tự do

Quán chiếu vô thường cũng là cách giúp ta buông xả bớt khổ đau. Khi gặp mất mát, nếu ta tin rằng “đây là lẽ thường của cuộc đời”, thì lòng sẽ bớt dằn vặt. Khi được thành công, nếu ta nhớ rằng “thành công cũng vô thường”, thì lòng sẽ bớt kiêu ngạo. Cả vui lẫn buồn, cả được lẫn mất, đều như dòng nước chảy, không nên nắm giữ.

Nắm giữ cái không bền chắc chỉ khiến ta thêm khổ đau. Buông bỏ không phải là từ chối cuộc sống, mà là không để mình bị trói buộc. Ta vẫn làm việc, vẫn tạo dựng, nhưng không bám chặt vào kết quả. Ta biết nuôi dưỡng điều thiện, nhưng không ảo tưởng rằng mọi thứ mãi mãi thuộc về mình. Sống như vậy, tâm sẽ nhẹ nhàng, tự do.

Đức Phật đã giác ngộ từ chính sự quán chiếu vô thường. Ngài thấy rằng tuổi trẻ rồi sẽ già nua, khỏe mạnh rồi sẽ bệnh tật, sống rồi sẽ chết. Từ đó, Ngài quyết tâm tìm con đường thoát khổ. Chúng ta hôm nay cũng có thể lấy vô thường làm thầy. Khi thấy tất cả là tạm bợ, ta sẽ dừng tham lam, bớt sân hận, và siêng tu tập chánh niệm.

Mỗi hơi thở vào ra, mỗi bước chân đi trên đất, nếu được quán chiếu trong tinh thần vô thường, sẽ trở nên sâu sắc hơn. Ta thấy rõ sự sống mỏng manh để sống tử tế hơn, thương yêu nhiều hơn. Khi tâm an trú trong hiện tại, biết đủ và biết buông xả, đó chính là lúc ta đang đi trên con đường giải thoát.

Lời nhắc của Thiền sư Ajahn Suchart như giọt nước mát rửa sạch những vẩn đục của tham ái: “Dù là tài sản, tiền bạc… tất cả đều là không chắc chắn. Một ngày nào đó, chúng có thể mất đi, tiêu tan”. Quán chiếu điều ấy, ta học được cách sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc, không phung phí đời mình trong tham cầu vô tận.

Vô thường là sự thật không thể tránh, nhưng cũng chính là cánh cửa dẫn đến tự do. Ai biết sống với vô thường, người ấy sẽ tìm thấy an lạc ngay trong cuộc đời biến động này.

Mời đọc thêm

Xem nhiều

Đơn vị tài trợ

Z5861285294809 670bda286a1740edd71688b01081b43444Z5462077530250 7279f60e2d326772a5321e04fb283e7888