Quả báu của người thường niệm ân Đức Phật

Trong kho tàng giáo pháp mênh mông của đạo Phật, có những pháp môn tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang năng lực chuyển hóa sâu xa, giúp con người sống thiện, sống tỉnh thức và hướng đến giải thoát.

Một trong những pháp ấy là niệm ân Đức Phật – tưởng nhớ, ghi nhận và cảm niệm sâu sắc chín ân đức cao quý của Như Lai: Araham, Sammāsambuddho, Vijjācaraṇasampanno, Sugato, Lokavidū, Anuttaro Purisadammasārathi, Satthā Devamanussānam, Buddho, Bhagavā.

Diudang 1308

Đại Trưởng lão Hộ Pháp, trong tác phẩm Pháp môn niệm Ân-đức-Phật, đã ghi lại những quả báu đặc biệt mà hành giả có thể gặt hái khi thường xuyên thực hành niệm niệm 9 ân đức ấy. Không phải là lời hứa hẹn của niềm tin mù quáng, mà là kết quả tự nhiên của một tâm hồn biết hướng thiện, biết quay về nơi trong sáng nhất của chính mình.

Ngài dạy rằng, người thường niệm ân Đức Phật sẽ được “phần đông chúng sinh kính trọng”, vì tâm luôn hướng thiện thì thân, khẩu, ý đều trong lành, lời nói hiền hòa, hành xử từ bi, khiến người xung quanh tự khởi tâm quý mến. Họ cũng sẽ “có đại thiện tâm trong sạch, thanh tịnh” – bởi khi tưởng niệm ân đức của bậc giác ngộ, tâm người ấy được gột rửa dần những cấu uế của tham, sân, si. Giữa cuộc đời đầy bất an, niệm Phật chính là cách quay về nương tựa nơi an trú vững chắc nhất: nơi tâm mình.

Khi tâm được nuôi dưỡng bằng lòng biết ơn và niềm kính ngưỡng, người ấy sẽ “tỉnh táo sáng suốt khi lâm chung”, không hoảng loạn, không sợ hãi, bởi tâm niệm Phật đã trở thành hơi thở, thành năng lượng an lành dẫn dắt qua cõi khác. Đại thiện nghiệp ấy, như lời Trưởng lão Hộ Pháp, đưa hành giả tái sinh vào cảnh giới cao quý – làm người có đủ ba nhân là vô tham, vô sân, vô si, hoặc hóa sinh làm chư thiên có phước đức và trí tuệ.

Những quả báu còn thể hiện nơi sắc thân: người ấy “có dung mạo xinh đẹp, thân thể và miệng tỏa hương thơm” – biểu tượng cho một thân nghiệp và khẩu nghiệp thanh tịnh. Trong kinh điển từng nói: “Tâm tịnh thì thế giới tịnh”. Một tâm thiện lành sẽ tự nhiên hiển lộ ra ngoài bằng ánh sáng của nụ cười, bằng lời nói ái ngữ, bằng khí chất an hòa khiến người khác cảm thấy dễ chịu khi gần gũi.

Và trên hết, người niệm ân Đức Phật “có trí tuệ nhiều, sâu sắc, sắc bén, phong phú và phi thường”. Bởi trí tuệ ấy không phải đến từ tri thức thế gian, mà từ sự soi chiếu nội tâm. Khi tâm tĩnh, trí tuệ tự khai mở. Khi biết ơn Đức Phật, người ấy đồng thời học theo gương hạnh của Ngài – buông bỏ chấp thủ, thấy rõ vô thường, vô ngã. Nhờ vậy, trí tuệ không chỉ để hiểu, mà còn để thương.

Những người ấy, dù nói ra điều gì cũng là “lời hay, có lợi ích”, vì ngôn từ xuất phát từ tâm thiện lành, có năng lượng chữa lành cho người khác. Họ không tranh cãi để hơn thua, mà nói để cảm hóa, để gieo hạt thiện vào lòng người nghe.

Và cuối cùng, vị hành giả ấy sẽ có “duyên lành gặp Đức Phật trong kiếp vị lai, lắng nghe chánh pháp, dễ dàng chứng ngộ Tứ Thánh đế, đạt Thánh đạo, Thánh quả và Niết-bàn”. Bởi niệm ân Đức Phật không chỉ là niệm bằng miệng, mà là sống theo tinh thần Phật dạy: tỉnh thức, từ bi và trí tuệ.

Khi ta thường nhớ ơn Đức Phật, lòng biết ơn ấy giúp ta sống đúng, nói đúng, nghĩ đúng. Mỗi niệm Phật là một lần tẩy rửa tâm hồn; mỗi hơi thở chánh niệm là một bước đi trên con đường giác ngộ. Quả báu lớn nhất không chỉ nằm ở tương lai tái sinh, mà ngay trong hiện tại – nơi tâm an, thân nhẹ, lòng sáng.

Niệm ân Đức Phật không chỉ để cầu phước, mà là để gợi nhắc ta sống xứng đáng với danh nghĩa “đệ tử Phật”. Trong thế giới đầy biến động hôm nay, nếu ai cũng biết dừng lại đôi phút để niệm ân Ngài – nhớ đến hạnh từ bi, tâm vô ngã, trí tuệ sáng suốt – thì thế gian này hẳn sẽ bớt đi nhiều phiền não. Bởi khi một người biết ơn Đức Phật, người ấy cũng biết ơn cuộc đời, biết ơn muôn loài, và biết cách sống sao cho nhẹ nhàng, thánh thiện hơn từng ngày.

Thích Thiện Tâm

Mời đọc thêm

Xem nhiều

Đơn vị tài trợ

Z5861285294809 670bda286a1740edd71688b01081b43444Z5462077530250 7279f60e2d326772a5321e04fb283e7888