Trên đường đi khất thực, đức Phật hỏi thầy A Nan:” Này A Nan, ông có thấy hai con bò đang húc nhau đó không?” Đáp:” Bạch đức Thế Tôn, con thấy ạ”. Phật dạy:” Nếu chúng biết ngày mai sẽ cùng bị đưa ra lò mổ, liệu còn bụng dạ húc nhau không?”
Chuyện đọc đã lâu, nhưng càng nghĩ càng thấm thía. Con người đã quên mất mình sẽ chết. Nên mãi tranh giành chiếm đoạt sát hại lẫn nhau. Vậy mà khi tiễn đưa người mất, lại xin rũ bỏ hết nợ nần, ân oán để người mất ra đi thanh thản.
Sao ta không lấy tâm niệm hỷ xả ấy đối đãi nhau khi còn sanh tiền. Để lòng mình nhẹ tênh như đám mây phiêu bồng. Tại sao phải nhất định si mê như hai con bò kia vậy?
Ai làm cho ta phiền não? Tại ta cố chấp, không biết buông bỏ, hay tại ngoại cảnh, trong khi đó chỉ là bóng dáng của tiền trần?

Một khúc xương quăng ra, hai con chó từ bạn thành thù.
Một con cua ngoi lên, cả rổ cua bệ rạc.
Nhưng làm sao tránh khỏi luật vô thường!
Buông bỏ, là tự giải thoát cho chính mình.
Tha thứ, là tự chữa lành vết thương tâm hồn bị ám ảnh vì quá khứ!
Kinh Kim Cang nói:” Quá Khứ bất khả đắc!”
Vậy mà ai cũng vô minh như kẻ khắc mạn thuyền tìm gươm, rồi giận, rổi hờn. Trong khi chẳng ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông!
Đừng đợi người mất rồi mới nói thứ tha!
Tiếng yêu thương rất cần thiết nối liền nhịp đập của mỗi trái tim.
Thích Như Dũng














