Kính thưa các bạn lành.
Chúng ta đang sống trong một giai đoạn mà thiên tai, lũ lụt, dị tượng, bất an… liên tục xuất hiện. Đây không phải chuyện mê tín, càng không phải lời dọa nạt, mà là quy luật nhân duyên, nghiệp quả … vận hành đúng như Đức Phật đã dạy.

Người đời khi nghe tin thiên tai, lập tức dặn nhau lo tích trữ: gạo, nước, pin, đồ ăn, th uốc men… Điều đó không sai. Nhưng tất cả những thứ đó chỉ bảo vệ được TẤM THÂN, chứ không bảo vệ được trước NGHIỆP DỮ .
Vì sao? Vì thiền tai, hoạn nạn chỉ LÀ DUYÊN, nghiệp mới LÀ GỐC?.
Phước mỏng thì gió nhẹ cũng nghiêng. Phước dày thì bão lớn cũng không đổ. Con người bây giờ chỉ biết tích trữ vật chất, nhưng lại quên tích trữ điều quan trọng nhất: PHƯỚC ĐỨC. Họ sợ thiên nhiên nổi giận, mà không biết rằng, thứ đáng sợ hơn chính là ÁC NGHIỆP của mỗi người.
•Một tâm tham → mở cửa cho tai nạn.•Một lời ác → gọi nghiệp trở lại.
•Một việc hại người → tự đào hố cho mình.
•Một lần kiêu mạn → phước tiêu tan mà không hay.
“Họa vô đơn chí, phước bất trùng lai.”
Hễ phước cạn thì họa kéo đến liên tục. Hễ phước đầy thì trời đất cũng phải né mình ra một bước.
hời điểm này là thời kỳ thanh lọc, nhân quả hiện ra rõ nét.Ai sống với một đời sống thiện lương, thì đời sẽ mở ra nhiều đường rộng lớn: tài lộc vững bền, sự nghiệp tốt đẹp, gia đình hạnh phúc, tâm trí bình an.
Những ai tiếp tục sống với tham, sân, si, oán hận, tranh đấu… thì cửa nghịch duyên sẽ mở, và cuộc đời họ sẽ rơi vào bế tắc. Không phải trời phạt, không phải đất nổi giận, mà là nhân quả đến mùa trổ trái.
Trong thời kỳ khó khăn này, bạn chỉ cần GIỮ TÂM THIỆN, SÁM HỐI, TẠO PHƯỚC, để GIẢM NGHIỆP. Đây không phải thời điểm để khoe khoang, tiền của, tài sản. Khoe một chút → mất một phần phước. Tự cao một chút → lỗi một phần nghiệp.
Đây là lúc TỈNH THỨC: sống đơn giản, tiết kiệm, biết đủ. Tâm hiền, miệng nói lời lành, lòng ngay thẳng. Làm phước và tu tập thanh lọc tâm ý. Tránh mọi điều ác, từ ý niệm đến hành động. Không tin lộc âm, không cầu tà khí, dễ lạc đường. Chính những điều này mới là ÁO GIÁP THẬT SỰ của mỗi người chúng ta khi thế giới bước vào chu kỳ bất ổn.
Thiên tai không chọn ai nhưng PHƯỚC ĐỨC SẼ CHỌN NGƯỜI ĐỂ CHE CHỞ. Người có phước, dù đứng giữa tâm bão, cũng có đường ra. Người không đủ phước, dù ở nơi đất cao, cũng không tránh được nghiệp. Cho nên, khi thế gian lo tích trữ vật chất, người học Phật phải biết, PHƯỚC ĐỨC và TRÍ TUỆ MỚI LÀ THỨ DUY NHẤT nâng minh vượt qua bão tố. Một bát cơm chia sẻ, một lời tử tế, một việc thiện thầm lặng, một tâm không oán hận… tất cả đó là của cải thật. Vì nó đi theo ta đời này và đời sau, không lũ cuốn, không cháy mất, không ai cướp được.
Hãy nhắc bản thân mỗi ngày: tiết kiệm, sống thiện, tạo phước, không khoe của, không tham lam, không hại người, Tâm an, miệng nói lời lành, lòng thiện lương là gốc.
Người biết tu là người nhìn thấy trước những điều người đời không thấy. Người biết giữ phước là người tự cứu lấy mình trước khi thiên tai đến. Vì phước đức là chiếc thuyền duy nhất đi qua mọi giông bão. AI CÓ PHƯỚC, CÓ ĐỨC NGƯỜI ĐÓ CÓ BÌNH AN. Ai thiếu phước, thiếu Đức lại nhiều ác Nghiệp thì ở đâu cũng không an toàn.
Cho dù cao vút lưng trời
Cho dù đáy biển trốn thời được đâu!
Cho dù hun hút hang sâu
Không nơi nào thoát Nhân sầu đã gieo..
(Kinh Pháp Cú thi hóa)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Như Nhiên- T Tánh Tuệ













