Đa phần khi ta nhắc đến “nợ”, ai cũng nghĩ đến nợ tiền, nợ bạc. Có người vì nợ mà lao đao, khổ sở, danh dự tiêu tan. Nhưng mấy ai để tâm đến một loại nợ khác âm thầm hơn, nhưng sâu sắc hơn nhiều: nợ nhân nợ quả.

Nợ tiền, dù lớn đến mấy, cũng có ngày trả hết. Có thể trả bằng tiền, bằng tài sản, bằng công sức. Nhưng nợ nhân quả những lời nói, việc làm, hành động ta gieo vào người khác thì không dễ xóa. Bởi luật nhân quả không dùng tiền mà trả, mà trả bằng chính cuộc đời ta, bằng hoàn cảnh, bằng sức khỏe, bằng niềm vui hay khổ đau mà ta sẽ gặt lấy.
Có những món nợ ta trả bằng nước mắt, bằng bệnh tật, bằng sự cô đơn giữa dòng đời. Có những sai lầm mà chỉ một lời nói vô tình, một hành vi ác ý, một lần làm tổn thương người khác… đã âm thầm gieo xuống một nhân. Rồi đến ngày đủ duyên, quả báo trổ ra, ta không hiểu vì sao mình khổ, nhưng nhân xưa đã gieo thì quả nay phải gặt.
Người xưa dạy: “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, Chỉ là chưa tới lúc mà thôi.”Ta mượn tiền ai đó, ta có thể viết giấy nợ, có thể xin khất, có thể vay mượn chỗ khác để trả. Nhưng khi ta mượn lòng tin, mượn tình cảm, hay mượn sự hi sinh của người khác để phục vụ cho cái tôi, cho mục đích riêng… thì món nợ ấy không có tờ giấy nào ghi nhận, nhưng trời đất chứng giám, luật nhân quả sẽ giữ gìn.
Có những người cả đời chưa từng vay mượn tiền ai, nhưng vẫn sống trong bất an, khổ sở. Là bởi vì họ đang mang nợ nhân những mối nhân duyên đã gieo sai đường, những tổn thương từng gây ra mà không sám hối, không chuyển hóa.
Nợ tiền, trả là xong. Nợ nhân quả, phải trả bằng cả sự tỉnh thức, tu tập và chuyển hóa nội tâm.
Vì vậy, đừng chỉ sợ thiếu nợ ngân hàng, mà hãy sợ thiếu nợ với lương tâm. Đừng chỉ lo thanh toán các hóa đơn, mà quên thanh toán những nghiệp xấu mình đang gây ra từng ngày.
Đừng chỉ cố làm giàu vật chất, mà quên bồi đắp đạo đức và lòng từ bi trong mỗi hành động.
Thế nên người sống không nợ tiền là người nhẹ gánh, nhưng người sống không nợ lòng ai không nợ nghĩa, nợ tình, nợ ơn mới là người tự tại thật sự.
Thích Tánh Tuệ














