Trong cái nhìn của Phật giáo, cuộc đời con người chỉ là một chuyến ghé qua ngắn ngủi giữa dòng vô tận của thời gian. Chúng ta đến rồi đi như một cơn gió thoảng. Vì vậy, điều làm cho đời sống trở nên ý nghĩa không phải là những gì ta nắm giữ, mà là những gì ta trao đi. Như lời của Dalai Lama từng nhắc nhở: khi ta góp phần mang lại hạnh phúc cho người khác, chính lúc ấy ta chạm vào ý nghĩa sâu xa nhất của cuộc đời.

Trong hành trình ấy, người phụ nữ thường là những người âm thầm gieo trồng hạnh phúc. Họ không cần những lời ca ngợi lớn lao, bởi tình thương của họ đã lặng lẽ chảy qua từng mái nhà, từng thế hệ. Một lời ru của mẹ có thể nuôi lớn tâm hồn một con người. Một sự nhẫn nhịn của người vợ có thể giữ lại sự bình yên cho cả gia đình. Và một trái tim bao dung có thể hóa giải những điều tưởng như không thể.
Nhưng gốc rễ của hạnh phúc không nằm ở hoàn cảnh bên ngoài, mà nằm ở chính tâm của mỗi người. Bậc đạo sư Tây Tạng Lama Zopa Rinpoche từng dạy rằng: nếu ta không biết bảo vệ tâm mình, ta sẽ không thể đóng cánh cửa của khổ đau cũng không thể mở cánh cửa của hạnh phúc.
Vì thế, vẻ đẹp sâu xa của người phụ nữ không chỉ nằm ở sự dịu dàng hay hy sinh, mà nằm ở khả năng giữ cho tâm mình an tĩnh giữa cuộc đời nhiều biến động. Khi tâm an, lời nói trở nên ấm áp. Khi tâm an, gia đình trở thành nơi nương tựa của yêu thương. Và khi tâm an, hạnh phúc sẽ nở hoa trong từng điều rất nhỏ của đời sống.
Có lẽ vì vậy mà trong dòng chảy của thế gian, người phụ nữ giống như một ngọn đèn dịu dàng. Không chói lóa, nhưng đủ soi sáng một mái nhà. Không ồn ào, nhưng đủ sưởi ấm nhiều trái tim.
Cuộc đời mỗi người chỉ khoảng một trăm năm ngắn ngủi. Nhưng nếu trong quãng thời gian ấy, ta biết sống tử tế hơn, biết giữ gìn tâm mình thanh tịnh và biết mang lại bình an cho người khác, thì sự hiện diện của ta trên cõi đời này đã trở thành một món quà.
Và trong món quà ấy, người phụ nữ luôn là mạch nguồn từ bi làm cho thế gian vẫn còn ấm áp, vẫn còn hy vọng, và vẫn còn đáng để yêu thương.
Nguyễn Châu Linh
















