Niệm danh hiệu Phật chính là phước đức. Người có thể tin và chịu niệm Phật là người đã có thiện căn. Không phải ai cũng làm được việc này. Có người được khuyên chỉ niệm sáu chữ “Nam Mô A Di Đà Phật”, thậm chí rút gọn còn bốn chữ “A Di Đà Phật”, vậy mà vẫn không thể tin, không thể niệm. Không phải vì pháp khó, mà vì thiện căn và phước đức chưa đầy đủ.

Trong các cách tu để tiêu trừ nghiệp chướng, bồi dưỡng thiện căn và phước đức, niệm A Di Đà Phật là con đường đơn giản mà thù thắng. Chỉ cần chịu niệm, phước đức tự tăng trưởng. Nếu không nương vào câu Phật hiệu này, việc tu thiện tu phước sẽ rất khó khăn, chậm chạp, khó thấy kết quả rõ ràng.
Câu Phật hiệu thì dễ niệm, nhưng người thật sự chịu tin và hành trì lại không nhiều. Người có thể chấp trì danh hiệu Phật không phải chỉ mới tu trong đời này. Đó là người đã gieo trồng thiện căn, tích lũy phước đức từ vô lượng đời trước, đến nay đã chín muồi. Lại thêm được chư Phật mười phương âm thầm gia trì, che chở, nên mới gặp được nhân duyên thù thắng này.
Vì có nền tảng tu tập từ quá khứ, nên khi nghe danh hiệu A Di Đà Phật, người ấy liền sinh tâm hoan hỷ, tin sâu, nguyện thiết, một lòng niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Việc này nhìn qua tưởng đơn giản, nhưng thật ra không hề tầm thường.
Do đó, người niệm Phật được vãng sanh không phải là kết quả của một đời tu ngắn ngủi, mà là sự tích lũy qua nhiều đời nhiều kiếp. Người thiện căn phước đức mỏng, khi gặp pháp môn này thường sinh nghi ngờ, không tin, không thể tiếp nhận.
Vì vậy, ai có thể tiếp nhận pháp môn niệm Phật, lại sinh tâm hoan hỷ và bền lòng hành trì, là người có nhân duyên sâu dày. Đây không phải lời khen của người đời, mà là lời Phật dạy trong kinh điển.Nam Mô
Ban Biên Tập sưu tầm















