Trong đời sống hôm nay, con người thường mải bận với công việc, tiền bạc, hưởng thụ và những thói quen quen thuộc. Ngày qua ngày trôi đi rất nhanh, đến mức ta hiếm khi dừng lại để nhìn sâu vào chính mình và tự hỏi: tâm mình đang nương vào đâu để sống?

Vô thường không báo trước. Một ngày nào đó, khi thân thể yếu đi, bệnh tật kéo đến, tâm trí dễ rơi vào bất an và sợ hãi. Lúc ấy, nếu không có điểm tựa nơi nội tâm, con người rất dễ hoang mang, không biết mình sẽ đi về đâu.
Trong Phật pháp, có những lời dạy rất hiền, rất đời. Nhưng cũng có những lời thẳng thắn, như tiếng chuông lớn nhắc người còn mê sớm tỉnh. Thiền sư Quy Sơn từng cảnh tỉnh rằng: khi đã nằm trên giường bệnh, khổ đau vây quanh, nghiệp lực hiện tiền, thì dù có hối hận cũng đã muộn. Vô thường không chờ đợi, nghiệp nào mạnh sẽ dẫn dắt theo nghiệp ấy.
Những lời ấy không phải để làm con người sợ hãi, mà để nhắc ta biết chuẩn bị khi còn đủ tỉnh táo. Chuẩn bị ở đây không phải là bỏ hết đời sống thế gian, cũng không phải lo xa cho những điều chưa đến. Chuẩn bị chỉ đơn giản là sống có ý thức hơn trong từng ngày đang có.
Biết dừng lại một chút trước khi nói, trước khi làm. Biết quan sát những gì mình đang nuôi lớn trong tâm: là tham, sân, buồn giận hay là sự hiền lành, tỉnh thức và hiểu biết. Đó chính là liệu trước một cách âm thầm nhưng bền vững.
Mỗi câu Nam Mô A Di Đà Phật được niệm với sự chánh niệm là một hạt giống an ổn gieo vào tâm thức. Hạt giống ấy không thấy ngay, nhưng đến khi vô thường gõ cửa, nó sẽ trở thành nơi nương tựa vững vàng.
Khi hiểu điều này, con người tự nhiên sống chừng mực hơn, bớt chạy theo dục vọng, bớt buông trôi theo thói quen xấu, và biết đối xử tử tế hơn với chính mình cũng như với người xung quanh.
Đời người không dài, nhưng chỉ cần biết quay về đúng lúc thì vẫn luôn còn kịp. Liệu trước không phải là việc lớn lao, mà là sự tỉnh thức trong từng việc nhỏ, trong từng ngày đang sống và trong mỗi câu niệm Phật.
Ban Biên Tập sưu tầm















