PGVDN – Mùa Vu Lan trôi qua rồi. Những bông hồng từng cài lên áo giờ đã khô, nhưng trong lòng nhiều người con xa quê, mùa báo hiếu vẫn chưa dứt. Càng đi xa, càng thấy có những điều không thể trì hoãn. Có khi chỉ là một cuộc gọi, một lần về, một bữa cơm chung… vậy mà ta cứ để mai rồi lại mai. Đến lúc nghe giọng mẹ run trong điện thoại, nói nhỏ “mưa quá, chân mẹ đau”, mới thấy tim mình như chùng xuống. Khoảng cách giữa mẹ và con đôi khi không phải là địa lý, mà là khoảng lặng của sự chậm trễ.

Mẹ tôi yếu dần, xương khớp đau, phải ra Đà Nẵng ở cùng người thân để điều trị. Năm nay miền Trung mưa nhiều. Bão vừa tan, sân nhà còn ướt, gió lạnh quẩn quanh hiên. Mẹ bảo không đi đâu được, chỉ ngồi nhìn mưa rơi và nhớ nhà. Còn tôi ở Đà Lạt, mỗi khi trời trở lạnh lại thấy thương mẹ. Ở cách nhau vài trăm cây số, mà nghe mẹ ho trong điện thoại cứ như tiếng gió lùa vào lòng. Em trai tôi đang làm việc bên Thái Lan. Xa hơn, nhưng lại luôn là người lo cho mẹ nhiều nhất. Nó gửi tiền đều, hỏi thăm thường xuyên, dặn mẹ đi khám, dặn tôi gọi về nhiều hơn. Tôi thấy mình nợ em một lời cảm ơn. Ở nơi xa, nó vẫn giữ được tình thương, vẫn nhớ từng chi tiết nhỏ: Đôi dép mẹ mang, lọ thuốc mẹ uống, hay hàng cau trước sân bị nghiêng sau trận gió. Có lần em nói với tôi: “Anh ở gần hơn, ráng về thăm mẹ nghe.” Câu nói nhẹ nhưng thấm, như một lời nhắc rằng hiếu không tính bằng khoảng cách, mà bằng tấm lòng.

Ngày nhỏ, tôi nghĩ báo hiếu là mua quà hay gửi tiền. Giờ hiểu rồi, có khi cha mẹ chỉ cần con nói chuyện thêm năm phút. Có người mải làm ăn, cứ hẹn khi nào rảnh sẽ về, nhưng thời gian không bao giờ chờ ai. Nếu một ngày ta về mà mẹ đã quên giọng con, hay cha đã chẳng còn nhớ tên, thì lúc ấy có còn gọi là kịp không. Phật dạy rằng tâm hiếu là tâm Phật. Tôi nghĩ đơn giản, hiếu là khi ta còn biết nhớ, biết thương, và biết dừng lại đúng lúc để nhìn về nơi mình sinh ra.

Tôi gọi muộn không phải để buồn. Mà là để thức tỉnh chính mình. Nếu còn cha mẹ, hãy gọi về ngay hôm nay. Nếu lâu rồi chưa về, hãy sắp xếp một chuyến đi ngắn. Không cần quà cáp gì, chỉ cần cùng ăn cơm, cùng ngồi trò chuyện, nghe tiếng mẹ cười. Những điều tưởng nhỏ ấy lại chính là điều cha mẹ mong nhất. Người từng trải mới hiểu, càng sớm dừng lại để yêu thương, thì tâm càng nhẹ, đường đời càng sáng.
Tôi nhìn em trai mình, nhìn bạn bè xung quanh, những người vẫn biết sống tử tế, biết nghĩ cho người khác. Đó cũng là một dạng hiếu. Hiếu với cha mẹ, và hiếu với đời. Khi ta sống hiền lành, biết giúp người, biết giữ lòng nhân hậu giữa cuộc mưu sinh, ấy là lúc hiếu được tiếp nối. Báo hiếu không nhất thiết phải có mặt bên mẹ, chỉ cần trong lòng còn giữ một niềm thương thật.
Không cần đợi Vu Lan mới cài hoa hồng, chỉ cần hôm nay ta còn nhớ gọi về, còn thấy tim mình hạnh phúc khi nghe tiếng mẹ, thì mùa báo hiếu vẫn đang ở trong ta. Mỗi cuộc gọi, mỗi hành động, mỗi lần biết dừng lại để yêu thương đều là một bông hồng nở trong lòng người con xa xứ.
Trần Long/Báo Phật Giáo và Doanh Nhân












