May mắn không phải là điều rơi xuống bất chợt từ bên ngoài, cũng không phải do ai ban phát. Trong đời sống, cái gọi là may mắn thường được hình thành từ những nhân lành đã gieo từ trước, có khi từ rất lâu mà chính mình không để ý.

Khi một người sống tử tế, biết nghĩ cho người khác, không làm tổn hại ai, thì tâm họ dần an ổn. Từ sự an ổn đó, lời nói dễ nghe hơn, hành động chừng mực hơn, các mối quan hệ cũng bớt va chạm. Những cơ hội tốt vì vậy mà tự nhiên xuất hiện. Người đời gọi đó là may mắn, nhưng thực chất chỉ là quả chín của những nhân đúng đắn.
Ngược lại, nếu tâm luôn nóng nảy, hơn thua, toan tính, thì dù có cơ hội đến cũng dễ tự tay làm hỏng. Khi ấy, không phải là thiếu may mắn, mà là tâm chưa đủ sáng để nhận ra và giữ lấy điều tốt.
May mắn cũng đến từ sự tỉnh thức trong từng việc nhỏ: biết dừng lại đúng lúc, biết buông khi cần buông, biết nhẫn khi cần nhẫn. Người sống chậm lại, nhìn rõ mình hơn, thường ít gặp tai họa lớn. Đó không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của chánh niệm.
Vì vậy, muốn có may mắn lâu dài, không cần cầu xin bên ngoài quá nhiều. Chỉ cần chăm sóc lại thân, khẩu, ý mỗi ngày. Khi nhân lành đủ đầy, quả tốt tự nhiên sẽ tới, đúng lúc, đúng duyên.
Ban Biên Tập sưu tầm















