Thiết nghĩ, lòng tôn kính các bậc trưởng lão là gốc rễ của sự phát tâm Bồ đề, đó tức là hiếu thuận sư tăng theo tinh thần Kinh Phạm Võng. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta thiếu phản quan, cảm thông cho các bậc cao niên khiếm an, sẽ gây ảnh hưởng đến uy tín của quý Ngài và tín tâm của cộng đồng Phật tử. Không riêng việc tranh thủ chụp hình vấn an sức khỏe quý Hoà Thượng khi đang thọ bệnh, hoặc lúc sắp lâm chung, mà còn nhiều việc khác mà chúng ta cần nhìn lại.

1. Thay vì thỉnh các bậc tôn đức cao niên đến dự lễ chứng minh ngồi hàng giờ đồng hồ, nên chăng chỉ thỉnh quý Ngài đến chứng minh trong giây lát, hoặc hứa khả chứng minh tại chỗ. Tùy theo sức khỏe của quý Ngài. Tuổi già cần được nghỉ ngơi, thay vì đi lại chứng minh quá nhiều. Hầu như người xuất gia chẳng có thời gian hưu trí. Tốt nhất nên để dành vài năm cho quý Ngài tịnh dưỡng, tu tập, nơi phương trượng, trước khi viên tịch. Mọi sự đảnh lễ, vấn an, ghi ảnh lưu niệm với quý Ngài, đều phải có sự đồng ý của thị giả và ban quản tự.
2. Không nên lan truyền các hình ảnh khiếm an của quý Hoà Thượng lên mạng xã hôi. Hạn chế thi nhau tìm cơ hội đảnh lễ khi quý Ngài đã quá mệt. Tôn kính là tiếp nối công hạnh của các bậc thầy qua đời sống hàng ngày, chứ không phải dùng hình ảnh chụp chung với quý hoà thượng để tâng bốc tự thân.
3. Do quan niệm cúng dường các bậc trưởng lão mới có phước, hàng cư sĩ đôi khi bỏ quên các vị sơ phát tâm cầu đạo giải thoát. Trong khi tâm nguyện của quý Hoà Thượng là muốn có thế hệ kế thừa. Cho nên, quý Phật tử nên đầu tư vào các công trình hoằng pháp của quý Hoà Thượng, chăm lo đời sống tu học của Tăng Ni tại các tự viện liên quan, thay vì tập trung mua đồ tầm bổ cúng dường quý Ngài. Để tránh lãng phí, khi tuổi già không dùng tới.
4. Hạnh nguyện thứ bảy của Bồ tát Phổ Hiền là thỉnh Phật trụ thế. Cho nên, quý vị phải dốc sức phóng sanh, trì kinh Dược Sư, niệm Bồ tát Quán Âm, cúng đèn lên ngôi Tam Bảo vv…, thỉnh tất cả bậc thầy là tòng lâm thạch trụ, chư hiền thánh tăng khắp các dòng truyền thừa Phật giáo và thầy quý vị trụ thế lâu dài vì hoằng dương chánh pháp và lợi ích chúng sanh. Cầu nguyện cho sự nghiệp hoằng pháp của quý Ngài lan ra sâu rộng khắp muôn loại. Sự hồi hướng, không nên chỉ hạn cuộc vào bậc thầy, tông phái riêng của mình. Huống chi là bất kính, không có trách nhiệm đối với thầy tổ chỉ chạy theo hình thức gieo duyên, đảnh lễ, cúng dường, như nhà sưu tập hình ảnh các bậc tôn túc, chờ quý Ngài thị tịch tung ra mà thiếu lòng hiếu thuận.
5. Dù các bậc thầy viên tịch, thì pháp thân vẫn bất diệt. Điều quan trọng là tiếp nối công hạnh của quý Ngài, không để pháp mạch nơi quý ngài trao truyền bị chấm dứt. Đó là không phụ ân thầy.Thầy là ngôn hạnh, di nguyện thiêng liêng, chẳng hề mất đi theo hiện tướng ngũ uẩn phù vân tùy duyên sanh diệt. Các bậc thầy thị hiện thuận hạnh hay nghịch hạnh đều tùy theo nghiệp lực của chúng sanh, nên hậu học không được khinh mạn khi thấy cái sai của quý Ngài mà phải hết lòng giữ lễ.
Nếu chúng ta đủ phước duyên được gần gũi các bậc chân sư, mà chẳng biểu hiện được lời dạy của thầy qua đời sống của mình, chẳng rõ vị thầy chân thật là bản tâm thanh tịnh của mình. Đó là chúng ta đã cô phụ tiền nhân.
Thích Như Dũng















