KHI ĐẠO ĐỨC KHÔNG DẠY THÌ BI KỊCH SẼ DẠY THAY

PDVDN – Vụ việc hai học sinh trung học phổ thông ở Thanh Hoá xích mích và xô xát nhau dẫn đến cái chết thương tâm của một em, khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Càng đau đớn hơn khi chứng kiến cảnh hàng chục bạn học cùng lứa đứng quanh reo hò, cổ vũ, quay clip trong khi những người bạn của mình đang đánh nhau. Không ai chạy đến can ngăn, không ai kêu cứu, không ai bối rối hay xót xa. Cái chết ấy không chỉ là hậu quả của một nhát dao, mà là kết quả của một sự băng hoại nhận thức, một sự rạn nứt đạo đức và một sự vắng mặt của giáo dục tâm hồn. Người ta nói “thời đại văn minh, học sinh thông minh hơn xưa” nhưng thật mỉa mai, tâm hồn con người lại dường như ít nhân hậu hơn.

Câu chuyện ấy khiến ta nhớ đến lời dạy trong Nho giáo, vốn là nền tảng giáo dục của cha ông: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.” Trước khi làm bất cứ việc lớn nào, người ta phải bắt đầu bằng việc tu thân, rèn sửa chính mình. Hai chữ “tu thân” tưởng chừng đơn giản, nhưng lại là gốc rễ của mọi trật tự xã hội, của mọi đạo đức và công bình. Không có tu thân, không thể có tề gia, không có tề gia, không thể có trị quốc và dĩ nhiên, nói gì đến chuyện bình thiên hạ. Điều đáng nói là, Phật giáo cũng chung một tinh thần ấy, nhưng đi sâu hơn, rộng hơn và thấu đáo hơn: tu thân không chỉ là giữ lễ, giữ đạo, mà là rèn luyện nội tâm để điều phục ba độc: tham, sân, si.

Z7129927043982 3535fe28cf1507318b79d6b5e451b857
Thầy Pháp Chiếu

Khi Đức Phật dạy: “Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm bất thiện, khổ đau sẽ theo sau như bánh xe lăn theo chân trâu kéo”, Ngài đã chỉ rõ mối liên hệ giữa một tâm niệm và một hành động. Mọi điều ác trong thế gian, từ chiến tranh, trộm cướp, đến những vụ bạo lực học đường, đều bắt đầu từ một tâm sân nhỏ bé không được nhận diện, không được tu sửa. Cậu học trò ở Thanh Hoá không phải kẻ xấu bẩm sinh, em chỉ là một tâm hồn trẻ bị cảm xúc sân hận chi phối, mất chánh niệm chỉ trong vài giây, để rồi cả đời phải sống trong ân hận. Và những bạn đứng quanh cổ vũ, họ cũng không ác, chỉ là vô minh, không thấy được rằng hành động im lặng trước điều sai trái cũng là một dạng tạo nghiệp. Trong cái nhìn của Phật giáo, đó là “cộng nghiệp”- nghiệp chung của một tập thể cùng thiếu chánh niệm, cùng đánh mất lòng trắc ẩn. Tu thân, vì thế, không chỉ là chuyện của cá nhân. Nó là nền tảng của cả cộng đồng. Khi một xã hội có nhiều người biết tu thân, xã hội ấy tự nhiên yên bình. Khi con người buông lung, để mặc tham, sân, si thao túng, thì dù có lập pháp nghiêm khắc, cũng không tránh khỏi bạo động. Đạo đức không thể ép buộc từ bên ngoài, mà chỉ có thể nảy sinh từ sự thức tỉnh bên trong.

Ngày nay, người ta nói nhiều đến giáo dục trí tuệ, giáo dục kỹ năng, nhưng ít nói đến giáo dục nội tâm. Trẻ được dạy cách giải phương trình, nhưng không được dạy cách giải tỏa cơn giận. Trẻ biết tính xác suất, nhưng không biết cách lắng nghe một người khác. Trẻ biết tra Google mọi thứ, nhưng không biết tìm lại chính mình. Khi nhà trường không còn là nơi nuôi dưỡng lòng nhân ái, yêu thương, đùm bọc, khi cha mẹ mải mê cơm áo gạo tiền mà quên chuyện trò, chia sẻ, thực sống cùng con, thì tâm loạn động, sân hận sẽ tìm cách trỗi dậy. Nó không có chỗ để đi, nên sẽ tràn ra bằng bạo lực. Trong Phật giáo, con đường tu thân bắt đầu từ ba cửa: Giới – Định – Tuệ. Giới là nền tảng đạo đức, Định là khả năng làm chủ cảm xúc và Tuệ là trí sáng nhận biết môi trường trước sau. Nếu học sinh hôm ấy được học Giới, biết không sát sinh, không bạo hành, không nuôi dưỡng tâm thức bạo động thì đã biết dừng lại. Nếu em có Định, biết thở, biết lắng, biết nhìn vào cảm xúc thì đã không đuổi đánh nhau, không vung dao. Nếu em có Tuệ, hiểu rằng một hành động bốc đồng có thể hủy hoại cả hai cuộc đời thì em đã chọn bao dung, tha thứ. Nhưng tất cả những điều ấy không tự nhiên có mà chúng cần một môi trường giáo dục lấy tu thân làm gốc, chứ không chỉ thi đua thành tích, thi đua, bằng cấp hay khen thưởng.

Tu thân trong Phật giáo không tách rời đời sống. Đức Phật không bảo ai trốn đời, mà dạy ở đời mà không bị đời cuốn. Một học sinh tu thân là biết kính thầy, thương bạn, biết nhận lỗi khi sai, biết nói lời ái ngữ, lắng nghe khi xung đột. Một người cha biết tu thân là biết dừng lời nóng giận trước mặt con, vì hiểu rằng một ánh mắt giận dữ có thể gieo vào con hạt giống bạo lực. Một người thầy biết tu thân là người không chỉ dạy chữ, mà còn dạy cách làm người. Một nhà lãnh đạo biết tu thân là người biết hổ thẹn trước dân, biết lắng nghe nỗi khổ của người khác. Như vậy, tu thân không phải là lý tưởng xa vời, mà là thực hành đạo đức sống động giữa đời thường. Khi Nho giáo nói “tề gia”, tức là muốn nhấn mạnh rằng một gia đình hòa thuận, kính trên nhường dưới, chính là tế bào lành mạnh của xã hội. Còn Phật giáo dạy: “Muốn độ người, trước hết phải độ chính mình.” Gia đình nào có người biết tu thân, gia đình ấy sẽ tự nhiên an vui. Còn gia đình nào chỉ biết đổ lỗi, trách móc, nói lời cay nghiệt, thì sớm muộn cũng gieo nhân bất an. Trong một xã hội mà nhiều gia đình không còn dạy con biết xin lỗi, không còn dạy con kính người lớn hay biết nói lời cảm ơn thì chuyện con cái dùng tâm và hành động bạo lực không còn là ngẫu nhiên, mà là hệ quả của chuỗi nhân quả kéo dài qua nhiều thế hệ.

Câu chuyện ở Thanh Hoá không chỉ là bi kịch của hai đứa trẻ, mà là tấm gương phản chiếu tâm thức của người lớn. Chúng ta, những người lớn đang dạy con điều gì qua chính hành vi của mình? Chúng ta có đang gieo cho con hạt giống từ bi hay đang gieo vào chúng hạt giống sân hận, thông qua cách ta cư xử, cách ta lên mạng, cách ta phán xét người khác? Một đứa trẻ thấy cha mẹ đánh chửi nhau, thấy người lớn xúc phạm nhau trên mạng, thì làm sao hiểu được thế nào là lòng nhân ái? Một đứa trẻ thấy xã hội tôn vinh người giàu có, nổi tiếng, bất kể họ sống ra sao, thì làm sao tin vào nhân quả? Cho nên, khi ta nói “giới trẻ bạo lực”, thật ra đó là hậu quả của người lớn thiếu tu thân. Khái niệm “trị tâm” tức là muốn trị quốc, phải trị tâm trước. Một quốc gia có thể có luật pháp nghiêm minh nhưng nếu lòng người không hiển, nếu ai cũng coi nhẹ sinh mạng và cảm xúc của người khác, thì luật cũng bất lực. Bạo lực học đường, tham nhũng, dối trá, lừa đảo,…tất cả đều chung một gốc: vô minh. Mà vô minh chỉ được diệt bằng trí tuệ và từ bi, chứ không phải bằng hình phạt hay hô hào.

Từ góc nhìn Phật giáo, bình thiên hạ không nằm ở bên ngoài, mà ở trong tâm mỗi người. Khi ta bình tâm, thế giới bình. Khi ta bớt sân hận, thế giới bớt khổ đau. Đức Phật dạy: “Chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng chính mình.” Chiến thắng chính mình là chiến công oanh liệt nhất”, Trong vụ việc ở Thanh Hoá, cả hai em học sinh đều thua: người ra tay thua vì không kiểm soát được mình, người chết thua vì sân hận, háo thắng và cả đám đông xung quanh cũng thua vì lòng vô cảm. Cả xã hội thua, khi không ai dạy chúng rằng, tình thương là sức mạnh lớn nhất.

Nhiều người cho rằng “từ bi” là yếu đuối, nhưng thật ra từ bi chính là năng lượng kiên cường nhất. Một người biết dừng lại khi giận là người mạnh mẽ, người biết xin lỗi khi sai là người có bản lĩnh, người biết thương kẻ lầm lỗi là người thật sự có trí tuệ. Nếu hôm ấy, chỉ một em biết bước đến nói lời hòa giải, có thể bi kịch đã không xảy ra. Một lời nói nhẹ nhàng, một bàn tay can ngăn, đôi khi có thể cứu được một mạng người. Nhưng để có được một hành động thiện như vậy, phải có nền tảng của tu thân, tu tâm, tu từ bi.

Bởi vậy, khi bàn về giáo dục hiện nay, chúng ta không thể chỉ nói đến đổi mới phương pháp dạy học, mà phải nói đến giáo dục đạo đức, không phải dưới dạng giáo điều, mà là thực tập sống nhân ái, trung thực, biết ơn và khiêm tốn. Trong Phật giáo, năm giới căn bản của người Phật tử: không sát sinh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không dùng các chất làm mất tri giác. Nếu được diễn giải theo ngôn ngữ hiện đại, sẽ trở thành kim chỉ nam cho thanh thiếu niên. “Không sát sinh” không chỉ là không giết người, mà còn là không làm tổn thương ai bằng lời nói. “Không trộm cắp” không chỉ là không lấy của, mà là không chiếm công, không chiếm niềm tin của người khác. “Không nói dối” là dám sống thật với chính mình. Và “không say mê” là giữ chánh niệm giữa cơn lốc mạng xã hội.

Chúng ta đang sống trong thời đại mà “dao” không chỉ nằm trong tay, mà còn nằm trên bàn phím. Một lời bình luận ác ý cũng có thể giết chết niềm tin, giết chết một tâm hồn. Tu thân hôm nay không chỉ là giữ thân – khẩu – ý, mà còn là giữ tâm khi gõ phím, giữ miệng khi giận dữ, giữ lòng khi bị xúc phạm. Đó là tu thân giữa đời sống số, một hình thức tu tập mới nhưng không kém phần khẩn thiết. Nếu mỗi người Phật tử biết thực hành “chánh niệm kỹ thuật số”, thì mạng xã hội cũng có thể trở thành đạo tràng, nơi gieo lời lành thay vì nuôi dưỡng sân hận.

Z7130773006614 96da0e77625b117f87e25308d8ba0137

Vụ việc đau lòng ở Thanh Hoá là một tiếng chuông cảnh tỉnh. Nó nhắc ta rằng xã hội sẽ không thể bình an nếu mỗi người không bắt đầu từ việc tu sửa chính mình. Chúng ta có thể xây trường, làm luật, lập hội đồng kỷ luật, nhưng nếu không thắp lại ngọn đèn đạo đức, thì vẫn chỉ đang chữa phần ngọn của một gốc rễ mục ruỗng. Cái chúng ta cần nhất hôm nay không phải là nhiều bài giảng đạo lý, mà là nhiều tấm gương biết sống đạo đức. Một người biết nhường nhịn, biết thương yêu, biết sẻ chia đó chính là bài học tu thân sống động nhất.

Tu thân không phải là việc lớn lao, mà là mỗi lựa chọn nhỏ trong đời sống hàng ngày: nói lời lành thay vì lời ác, nhìn người khác bằng mắt thương thay vì phán xét, dừng lại trước khi hành động. Khi mỗi người biết tu thân, thì tề gia không khó, trị quốc không xa và bình thiên hạ chỉ là kết quả tự nhiên. Cái chết của một học sinh là một nỗi đau, nhưng cũng có thể là một bài học cho cả xã hội. Nếu chúng ta biết cúi đầu quán chiếu, biết tự hỏi: “Mình đã tu thân chưa?”, thì cái chết ấy sẽ không vô nghĩa. Còn nếu chỉ phẫn nộ rồi lãng quên, thì bi kịch ấy sẽ lặp lại, chỉ khác tên người và địa điểm. Tu thân, trong tinh thần Phật giáo, chính là con đường trở về với nhân tính. Khi con người trở về được với nhân tính, thì xã hội sẽ không còn đáng sợ. Và khi lòng người biết soi lại chính mình, thì dao sẽ rơi, nước mắt sẽ khô, và từ trong khổ đau, một hạt giống giác ngộ sẽ được gieo xuống.

Tỳ-kheo Pháp Chiếu/ Báo PGVDN

Mời đọc thêm

Xem nhiều

Đơn vị tài trợ

Z5861285294809 670bda286a1740edd71688b01081b43444Z5462077530250 7279f60e2d326772a5321e04fb283e7888