Chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại, con người lại phải đối diện với một cuộc xâm lăng kỳ lạ đến thế. Không tiếng súng, không khói lửa, không kẻ thù hữu hình. Chỉ là những dòng mã lập trình, những hình ảnh lung linh, những giọng nói trầm ấm, những bài viết tưởng như đầy cảm xúc.

Nhưng đằng sau tất cả, đó lại là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo – AI. Một thứ “trí tuệ không có tâm” đang âm thầm chiếm lĩnh từng ngóc ngách của đời sống thật và từng ngày thay đổi cả cách con người cảm nhận thế giới này.
Ngày nay, mở mạng xã hội ra, nhất là trên nền tảng Facebook và Tiktok, ta có thể bắt gặp hàng nghìn bài viết, video, hình ảnh được tạo ra bởi AI. Một đoạn clip chỉ cần vài giây là có thể khiến cả triệu người tin rằng nó là thật.
Một bài phát ngôn được gán giọng của một vị lãnh đạo tinh thần, một vị thầy, một nhà sư, có thể lan đi khắp nơi, làm dậy sóng, bức xúc trong dư luận. Một bức ảnh một nhà tu hành trong tư thế khiếm nhã, một đoạn ghi âm cắt ghép khéo léo, một bài viết giả dạng giọng văn “nhà Phật”, tất cả có thể được sinh ra trong vài phút và có sức tàn phá niềm tin ghê gớm.
Con người tưởng rằng mình đang sống trong thế giới thật, nhưng kỳ thực, nhiều khi ta chỉ đang đi lạc giữa vô số ảo ảnh do chính bàn tay con người tạo ra. Điều đáng sợ nhất của thời đại này không phải là AI thông minh đến đâu, mà là người ta tin rằng những gì AI tạo ra là thật. Niềm tin vốn là gốc rễ của nhận thức, khi niềm tin đặt sai chỗ, nhận thức bị dẫn dắt, thì hệ quả không chỉ là hiểu lầm mà còn là đổ vỡ.
Trong truyền thông hiện nay, nhiều trang mạng đã tận dụng AI để viết tin, làm clip, dựng lời bình, thậm chí tạo ra “nhân vật ảo” có ngoại hình hiền hậu, nói năng đạo đức, chia sẻ “pháp ngữ” để kéo tương tác. Dòng thông tin ngập tràn ấy khiến người đọc mệt mỏi mà không biết đâu là thật, đâu là giả. Khi ảo ảnh được tin là thật, thì chánh kiến bị xói mòn và lòng người bị điều khiển bởi những “mã lệnh cảm xúc” được lập trình tinh vi.
Đức Phật dạy: “Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác” nhưng trong kỷ nguyên AI, cái tâm con người dường như không còn làm chủ nữa. Nó bị điều khiển bởi những thuật toán gợi ý, bị dắt đi bởi những dòng tin được sắp xếp theo sở thích, bị kích hoạt liên tục bởi những hình ảnh được thiết kế để khiến ta phấn khích, sợ hãi, tò mò hay giận dữ…
Trong vòng lặp của dữ liệu, con người đánh mất khả năng nhìn sâu vào bản chất hay sự thật. Tưởng chừng như đang sống trong một thế giới mà “ảo tưởng” có sức thuyết phục hơn “sự thật”. Có người cho rằng, AI giúp con người tiết kiệm thời gian, mở rộng tri thức, tạo điều kiện sáng tạo… Điều đó không sai. Nhưng vấn đề là, chúng ta đang để AI nghĩ thay mình, cảm thay mình và nói thay mình. Khi một người dùng AI để viết ra những lời cảm động, để bày tỏ tâm sự, thì dần dần khả năng biểu đạt thật của chính chúng ta bị đóng khung và lùi sụt.
Công nghệ vốn không có lỗi nhưng khi tâm con người bị chi phối bởi danh và lợi, thì công nghệ trở thành phương tiện tốt nhất nuôi dưỡng cái danh, cái lợi đó. Có người sử dụng AI để dựng tin giả, vu khống các tu sĩ, bôi nhọ Giáo hội, thậm chí tạo ra bản sao kỹ thuật số của những bậc Thầy quá cố nhằm trục lợi tinh thần mà dạo gần đây là hai tôn giáo lớn của nước ta là Phật giáo và Công giáo.
Đã có những video giả các pháp thoại được tung ra, dùng giọng nói của chư tôn đức thật, nhưng lời lẽ bị cắt ghép, gán ghép những nội dung sai lệch để tạo hoang mang trong tín đồ Phật tử và cộng đồng. Đó không còn là trò đùa công nghệ, mà là tội lỗi của nhận thức, vì nó gieo nghiệp bất tín vào tâm người. Một lời nói sai trong thời đại số có thể lan xa hơn cả ngàn dặm, làm tổn thương bao nhiêu tâm hồn đang nương tựa nơi chánh pháp.
Phật giáo từ ngàn xưa đã có cái nhìn sâu sắc về “ảo hóa”. Trong kinh Kim Cang, Đức Phật nói: “Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng”. Mọi thứ có hình tướng đều là giả hợp, vô thường, không thật có. Nhưng con người xưa chỉ bị mê hoặc bởi hình tướng hữu hình, còn con người hôm nay lại bị mê hoặc bởi hình tướng ảo, vô hình nhưng lại có sức chi phối khủng khiếp hơn. Những bức ảnh deepfake, những avatar nhân tạo, những “thầy ảo” nói lời đạo lý,… khiến con người tưởng mình đang gần gũi hơn với giáo pháp, nhưng thực ra lại xa dần chánh tín. Khi mọi thứ có thể được làm giả hoàn hảo, thì niềm tin nơi cái thật trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Chúng ta có thể tạo ra một vị sư ảo, có giọng nói ấm áp, nụ cười hiền từ, ánh mắt an tĩnh, nói ra từng lời như châu ngọc. Nhưng đó không phải là vị sư có tâm Bồ-đề, không có hạnh nguyện, không có Giới – Định – Tuệ, không có lòng từ bi… Đó chỉ là một hình nhân vô tâm, được lập trình để mô phỏng lòng từ của con người. Người nghe có thể cảm động, nhưng cảm động ấy không sinh tuệ, không sinh tín tâm, vì nó không chạm đến nguồn năng lượng thật của tâm linh. Giống như nhìn một ngọn đèn LED mô phỏng ánh lửa, có sáng mà không ấm, có màu mà không có chất liệu của hơi thở.
Từ góc nhìn Phật học, AI không có nghiệp, vì không có tâm. Nó không tạo ra thiện nghiệp hay ác nghiệp, nhưng nó là công cụ để con người tạo nghiệp nhanh hơn, mạnh hơn, sâu hơn. Một ý niệm sân hận được AI khuếch đại qua hàng ngàn tài khoản ảo có thể biến thành cơn bão dư luận. Một lời vu khống dùng công nghệ có thể lan đi với tốc độ ánh sáng.
Khi tham, sân, si kết hợp với công nghệ, thì sức phá hoại của nó vượt xa trí tưởng tượng. Ngày xưa, một lời nói ác chỉ làm tổn thương vài người nhưng ngày nay thì một clip AI độc hại có thể khiến hàng triệu người phẫn nộ, hàng trăm ngàn người hoang mang, hàng chục ngàn người quay lưng với niềm tin chân thật. Đó chính là nghiệp tập thể thời đại số, là tập khí vô minh được lập trình bằng thuật toán.
Thế giới hôm nay vì thế càng cần hơn bao giờ hết một nền đạo đức công nghệ và với người con Phật, đó là chánh niệm trong kỷ nguyên số. Giữa vô vàn dữ liệu, tin tức, clip, hình ảnh do AI tạo ra, chánh niệm chính là năng lực giúp ta nhận biết: đây là gì? Tâm ta đang phản ứng thế nào? Điều này có nuôi dưỡng hay làm tổn thương mình và người khác không? Nếu biết dừng lại trong khoảnh khắc ấy, ta đã không để công nghệ dắt đi. Giống như người hành thiền, nhìn dòng tâm niệm trôi qua mà không dính mắc, thì người sống trong thời đại AI cũng phải học cách nhìn dòng dữ liệu trôi qua mà không bị cuốn vào.
Người tu Phật không sợ công nghệ, chưa bao giờ sợ tri thức, nhưng tri thức hay công nghệ ấy phải khởi từ tuệ giác nội tâm, không phải từ bộ vi xử lý. AI có thể sáng tạo, nhưng không có khả năng tỉnh thức. Nó có thể hiểu ngôn ngữ, nhưng không hiểu khổ đau. Nó có thể bắt chước lòng từ, nhưng không thể khởi lòng từ. Cho nên, Phật giáo không chống lại AI, mà chỉ nhắc nhở: hãy tỉnh thức khi dùng nó.
Thực ra, trong sự phát triển của AI, ta vẫn có thể thấy bóng dáng của giáo lý Duyên khởi: mọi thứ đều do duyên mà thành. AI cũng vậy, nó được sinh ra từ vô số duyên, tạm nhìn nhận là dữ liệu, trí thức, lập trình, tham vọng và cả lòng tò mò vô tận của con người. Nhưng cái duyên lớn nhất vẫn là tâm. Nếu tâm trong sáng, AI trở thành phương tiện thiện xảo; nếu tâm mê mờ, AI thành công cụ của tà kiến. Cho nên, không phải sợ AI, mà phải sợ tâm con người không đủ sáng để điều khiển AI.
Nhiều vị tôn đức trong Phật giáo hiện nay đã bắt đầu suy tư về việc ứng dụng AI trong hoằng pháp. Dùng nó để chuyển ngữ kinh, để mô phỏng âm thanh cho người khiếm thính, để tạo không gian thiền cho người bận rộn, để phân tích văn bản Kinh tạng… Đó là những hướng đi tích cực, nếu ta biết đặt nền tảng đạo đức làm cốt lõi. Nhưng song song, cũng cần cảnh giác với việc biến đạo pháp thành “nội dung để bán”, biến giáo lý thành “thương hiệu để tiếp thị”. Khi AI được dùng để làm thương hiệu cho tôn giáo, khi người ta tạo ra “thầy ảo giảng pháp” để tăng lượng người xem, khi các bài giảng đạo được AI biên tập sao cho cảm động hơn, dễ viral hơn, thì lúc ấy, đạo mất thật tướng, vì đã bị hòa tan vào dòng chảy của thị hiếu.
Chúng ta đang đứng trước một khúc quanh: hoặc con người tỉnh thức để làm chủ công nghệ, hoặc công nghệ sẽ nuốt trọn nhân tính của con người. Sự giác ngộ không thể được lập trình, cũng không thể tải về. Không có phần mềm nào cài đặt được lòng từ bi và không có thuật toán nào tạo ra trí tuệ Bát-nhã. Mọi con đường giải thoát đều bắt đầu từ một tâm biết dừng lại và nhìn sâu. Vì vậy, trong thế giới AI, tu tập chính là hành trì chánh niệm giữa biển dữ liệu, là giữ cho tâm không bị đồng hóa với những gì máy móc tạo ra. Và cũng có lẽ, đây là lúc Phật giáo cần lên tiếng mạnh mẽ hơn, không phải để chống lại AI, mà để bảo vệ tính chân thật của con người, bảo vệ giá trị của lòng từ và sự giác ngộ. Cần có những định hướng truyền thông Phật giáo rõ ràng trong thời đại công nghệ: xác thực nguồn pháp thoại, xây dựng hệ thống nhận diện thật, giả, cảnh báo cộng đồng Phật tử về các nội dung ngụy tạo, đồng thời nuôi dưỡng trí tuệ để người nghe biết phân biệt.
Có thể nói, AI không đáng sợ, chỉ đáng sợ khi con người mất mình. Khi lòng người trống rỗng, họ tìm đến thế giới ảo để lấp đầy. Khi niềm tin lung lay, họ bám vào những hình ảnh giả để tìm chỗ dựa. Nhưng không có thứ ánh sáng nhân tạo nào thay thế được ánh sáng của tâm tỉnh thức. Giữa hàng tỉ ánh đèn LED của công nghệ, chỉ có ánh đèn của trí tuệ mới thật sự soi rọi được đường đi cho nhân loại.
Thế giới có thể ngày càng ảo, nhưng con đường giác ngộ vẫn chỉ có một là trở về với chính mình. Khi tâm an trú trong chánh niệm, ta sẽ thấy rõ rằng, dù AI có thông minh đến đâu, nó cũng chỉ là sản phẩm của nhân duyên, là phương tiện tạm thời trong dòng sinh diệt vô tận. Người có trí tuệ thật sẽ không bị ảo ảnh dẫn đi. Người biết sống tỉnh thức giữa thế giới ảo mới là người tự do thật sự.
Và có lẽ, trong tiếng ồn của vô vàn dữ liệu nhân tạo, điều nhân loại đang cần nhất chính là một khoảnh khắc im lặng để trở về, để nghe lại tiếng gọi của lòng mình, để biết rằng ta vẫn còn thật giữa muôn trùng ảo ảnh.
Tỳ Kheo Pháp Chiếu