Có người cả đời tìm hạnh phúc nơi cảnh giới bên ngoài: nhiều tiền hơn, danh cao hơn, được yêu thương và tôn trọng hơn. Nhưng họ không thấy rằng tất cả pháp hữu vi đều vô thường. Cái được hôm nay có thể mất ngày mai, niềm vui sinh từ duyên hợp thì cũng tan theo duyên tan. Lấy cái vô thường làm nền cho hạnh phúc thì khổ là điều tất yếu.

Theo con đường Phật dạy, khổ không đến từ hoàn cảnh, mà đến từ tâm chấp. Chấp vào cái “ta”, chấp vào mong cầu, chấp vào được mất hơn thua, nên tâm luôn dao động. Khi tham không được thỏa thì sinh khổ, khi được rồi lại sợ mất nên vẫn khổ. Luân hồi của tâm chính là ở chỗ đó.
Hạnh phúc chân thật chỉ có khi tâm được chuyển hóa. Thấy rõ vô thường để không bám víu, thấy rõ khổ để không chạy theo dục vọng, thấy rõ vô ngã để buông nhẹ cái tôi. Khi tham lắng xuống, sân không còn chỗ đứng, si được soi sáng bằng chánh kiến, thì an lạc tự sinh, không cần tìm cầu.
Người dại chạy theo cảnh mà quên tu tâm. Người có trí quay về nương tựa nơi chánh pháp, giữ giới để thân tâm không loạn, tu định để tâm không tán, phát tuệ để thấy đúng sự thật. Ngay trong đời sống thường ngày, từng việc nhỏ, từng hơi thở, nếu sống tỉnh thức thì hạnh phúc đã hiện tiền.
Ban Biên Tập sưu tầm















