Hồn trẻ dại giữa đời đa đoan

“Ta mang hồn trẻ dại

Đi giữa đời đa đoan

Trái lành chưa kịp hái

Vườn khuya đã lá vàng…”

(Sư Toại Khanh)

Istockphoto 1447030204 612x612

“Ta mang hồn trẻ dại” – hình ảnh mở đầu như một lời tự sự. Trẻ dại ở đây không chỉ nói đến tuổi thơ, mà còn là trạng thái hồn nhiên, trong sáng, chưa vướng bụi trần. Trong mỗi con người, dù già dặn hay từng trải đến đâu, vẫn có phần hồn trẻ dại ấy.

Đó là phần tâm chưa bị chai sạn, vẫn giữ niềm tin, niềm hy vọng và khát vọng sống lành. Thế nhưng, chính cái hồn trẻ ấy lại phải đi vào “đời đa đoan” – cuộc đời vốn nhiều lắt léo, bất toàn, nhiều thử thách và cạm bẫy.

Trong tương phản ấy, người ta nhận ra bi kịch thường hằng: cái hồn nhiên mong mỏi sống yên lành lại bị cuốn vào vòng xoáy của những hệ lụy, những duyên nghiệp, những mối quan hệ ràng buộc. Có khi, chỉ một lời nói, một sự cố, một biến động xã hội cũng đủ khiến tâm trẻ dại ấy chao đảo.

3700 phat giao tay tang 3 0736

Trái lành chưa kịp hái…

Hai câu sau của bài thơ nâng nỗi niềm lên một tầng sâu hơn: “Trái lành chưa kịp hái / Vườn khuya đã lá vàng…”. Trái lành là biểu tượng cho những điều tốt đẹp, những ước mơ, hạnh phúc chưa kịp hưởng trọn. Con người thường nuôi nhiều dự định: một mái ấm, một sự nghiệp, một hành trình ý nghĩa. Nhưng chưa kịp chạm tay, thời gian đã khép lại. Vườn đời vừa mới sáng đã hóa khuya; lá xanh chưa vẫy đã vàng úa.

Hình ảnh “vườn khuya” gợi ra sự tàn lụi của một chu kỳ sống. Vườn vốn là nơi nảy mầm, trổ hoa, kết trái. Nhưng khi đã vào khuya, ánh sáng vắng bóng, hơi sương phủ xuống, lá vàng rơi rụng, vòng quay vô thường trở nên hiển hiện.

Bài học tỉnh thức

Bốn câu thơ, tưởng chừng chỉ gói trong một niềm hoài cảm, nhưng thực ra là lời nhắc nhở về thái độ sống. Đời là đa đoan, không thể né tránh. Nhưng giữ được hồn trẻ dại – nghĩa là giữ được tâm trong sáng – thì con người có thể đi qua những đa đoan ấy nhẹ nhàng hơn.

Ta không nên mải miết chạy theo, để đến khi nhìn lại mới tiếc “trái lành chưa kịp hái”. Sự sống cần được sống trọn từng khoảnh khắc. Hạnh phúc không nằm ở một ngày mai xa xôi, mà có thể tìm ngay trong những điều giản dị hiện tại. “Vườn khuya đã lá vàng” cũng là hồi chuông để mỗi người biết trân trọng thời gian. Thay vì phung phí ngày tháng vào giận hờn, bon chen, chúng ta có thể dành tâm sức gieo trồng những điều thiện lành: một nụ cười, một lời động viên, một sự tử tế nhỏ bé. Bởi khi mùa lá rụng đến, chính những điều ấy còn đọng lại như trái ngọt cho đời.

66c0cc5569c76a4f03047c1a53bd6e7f

Sống an nhiên trong vô thường

Ngẫm từ thơ, ta thấy kiếp người như giọt sương đầu ngọn cỏ: long lanh nhưng dễ tan. Nhưng chính sự mong manh ấy lại làm cho mỗi khoảnh khắc trở nên quý giá. Nếu biết trân trọng, thì một buổi sáng bình minh, một bữa cơm giản dị, một ánh mắt thân thương… cũng đủ làm nên hạnh phúc.

Người con Phật học cách buông chấp, không tiếc nuối những trái lành chưa kịp hái, không sợ hãi trước vườn khuya lá vàng. Bởi trong từng phút giây tỉnh thức, sự sống đã trọn vẹn. Như lời dạy trong Kinh Pháp cú: “Sống trăm năm không thấy pháp sinh diệt, không bằng một ngày thấy được pháp vô thường”.

Tứ thơ của Sư Toại Khanh, dẫu ngắn, vẫn mở ra khoảng trời sâu thẳm để ta soi chiếu đời mình. Giữa đời đa đoan, hãy giữ tâm trẻ dại trong sáng. Giữa vườn khuya lá vàng, hãy biết hái ngay trái lành của hiện tại. Và quan trọng hơn, hãy học cách mỉm cười với vô thường, để mỗi bước đi trên cõi nhân gian đều thảnh thơi và an nhiên.

Thụy


Mời đọc thêm

Xem nhiều

Đơn vị tài trợ

Z5861285294809 670bda286a1740edd71688b01081b43444Z5462077530250 7279f60e2d326772a5321e04fb283e7888