Trong đạo Phật, Đức Phật Thích Ca không đi đến chân lý bằng niềm tin hay suy luận. Ngài tự mình thấy biết, trực tiếp chứng nghiệm vô số đời sống đã qua, thấy rõ nhân quả vận hành xuyên suốt thời gian dài không thể đo bằng một kiếp người. Cái thấy ấy vượt ngoài ký ức ngắn ngủi, cảm xúc đổi thay hay hoàn cảnh xã hội nhất thời.
Còn con người bình thường hôm nay chỉ sống vài chục năm. Nhận thức bị giới hạn bởi thân này, bởi bản ngã, bởi môi trường sống và những gì đã được dạy. Trải nghiệm thì ít, góc nhìn lại hẹp, nên rất dễ lấy kinh nghiệm riêng của mình làm khuôn mẫu cho cả cuộc đời.
Vì vậy, hiểu biết nhỏ là điều tự nhiên. Mà sai lệch cũng là chuyện thường tình.
Đạo Phật không phủ nhận trí tuệ con người, chỉ nhắc ta sống tỉnh hơn với cái mình cho là “đúng”. Đừng vội tin rằng điều mình hiểu đã là chân lý. Trước khi tích lũy thêm kiến thức, điều cần nuôi dưỡng là sự khiêm hạ trước những gì mình chưa thấy, chưa biết.
So với cái thấy rộng sâu của bậc giác ngộ, hiểu biết của một đời người không chỉ nhỏ, mà còn rất dễ chệch hướng nếu thiếu tỉnh thức.
Ban Biên Tập sưu tầm















