Nhiều khi, đứng trước thiên tai, bão lũ hay những mất mát đau thương, ta buột miệng than: “Ông Trời sao nghiệt ngã quá!”. Nhưng có bao giờ ta dừng lại để hỏi: Ông Trời là ai? Và có thật là “ông Trời” đã gây ra khổ đau cho nhân loại?

Thực ra, thiên nhiên có quy luật vận hành của riêng mình – một trật tự hài hòa và kỳ diệu đã tồn tại hàng tỷ năm để hình thành nên Trái đất này. Con người chúng ta chỉ là một phần nhỏ trong hệ sinh thái ấy. Khi sống thuận theo tự nhiên, biết đủ và biết ơn, thiên nhiên trở thành Mẹ hiền nuôi dưỡng, chở che. Nhưng khi con người quên mất giới hạn, khai thác quá mức, làm ô nhiễm môi trường, hủy hoại rừng xanh, giết hại muôn loài – trật tự ấy bị đảo lộn, và hậu quả trở lại với
chính chúng ta.
Giống như cơ thể con người có quy luật sinh học riêng: nếu ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt không điều độ thì bệnh tật là điều không tránh khỏi. Khi ấy, ta không thể đổ lỗi cho thân xác, mà cần nhìn lại cách mình đang sống. Thiên nhiên cũng vậy. Thiên tai, lũ lụt, hạn hán, biến đổi khí hậu… không phải do “ông Trời phạt”, mà là hệ quả của những hành vi sai trái, thiếu hiểu biết, thiếu tỉnh thức của con người.
Ngày xưa, con người sống du mục, theo mùa và khí hậu, thuận theo nhịp điệu của đất trời. Họ không có nhiều tiện nghi, nhưng biết đủ, biết sống hòa hợp với thiên nhiên. Còn hôm nay, với nhịp sống hiện đại, ta càng xa rời tự nhiên, sống giữa những bức tường bê tông, quên mất hơi thở của đất, tiếng nói của cây cỏ. Khoa học phát triển, vật chất sung túc, nhưng lòng người dường như nhiều phiền não hơn, và môi trường thì ngày càng kiệt quệ.
Đừng trách ông Trời. Ông Trời hay Thượng đế, Phật, Bồ Tát đều không có lỗi gì cả. Chúng ta mới là người phải chịu trách nhiệm. “Gậy ông đập lưng ông” – con người đang gánh lấy chính những gì mình gây ra. Ta muốn hưởng thụ mọi tiện nghi, muốn chinh phục và khai phá không ngừng, thì phải đối diện với hậu quả của lòng tham, sự ích kỷ và vô minh.
Nếu có van xin, hãy van xin chính con người – hãy bớt tham lam, bớt hưởng thụ, bớt phá hoại. Hãy biết sống tỉnh thức, biết trân trọng và bảo vệ thiên nhiên. Khi con người thay đổi, Mẹ thiên nhiên sẽ lại bao dung, sẽ che chở và nuôi dưỡng chúng ta như thuở ban đầu.

Đức Phật chính là tấm gương lớn nhất của lối sống hòa hợp với tự nhiên. Ngài sinh ra dưới gốc cây vô ưu, thành đạo dưới cội bồ-đề, và nhập Niết-bàn cũng dưới hàng cây sa-la song thụ. Suốt cuộc đời, Đức Phật sống giữa thiên nhiên, lấy đó làm đạo tràng, lấy cây cỏ làm bạn, lấy đất trời làm nơi nương tựa. Trong giới luật, Ngài còn dạy chư Tăng không được chặt cây, phá hoại thảo mộc – vì mỗi sinh thể đều có sự sống và công năng riêng, cùng tồn tại trong mối tương quan duyên khởi.
Thế nhưng, nghịch lý là ngày nay, để thờ Phật, có người lại chặt rừng, lấy gỗ quý xây chùa, phá núi tạc tượng, khai thác đá xây cung điện. Làm như thế, chúng ta không tôn vinh Phật, mà đang làm trái với tâm nguyện của Ngài. Bởi Đức Phật không cần một tòa lâu đài, mà chỉ mong con người biết sống đúng với tinh thần từ bi, hiểu biết, hòa hợp với vạn vật.
Hãy lắng nghe Mẹ thiên nhiên đang rên xiết từng ngày. Hãy sống chậm lại, trân trọng từng hơi thở, từng dòng nước, ngọn gió, ánh mặt trời. Dù chỉ bằng một hành động nhỏ – tiết kiệm điện, trồng một cây xanh, không xả rác ra sông – ta cũng đang góp phần trả lại sự cân bằng cho trái đất này.
Đừng trách ông Trời. Ông Trời không phạt ai cả. Chính con người đang tự đánh mất đi nơi nương tựa của mình. Khi biết sống tỉnh thức, biết yêu thương muôn loài, thì Trời – Đất – Người mới thật sự hòa hợp. Và đó chính là con đường hạnh phúc mà Đức Phật đã chỉ ra hơn 2.600 năm trước.
Tỳ Kheo Định Giới