Thứ ba, 30/04/2024 08:11:34 (UTC+7) 125

Đạo Phật nhẹ nhàng như hơi thở

Phật giáo trong trái tim tôi chỉ nhẹ nhàng như hơi thở, như những gì mà tôi đã chứng kiến, đã từng cảm nhận, ngay từ thuở ấu thơ cho đến tận bây giờ.

Đạo Phật nhẹ nhàng như hơi thở

Phật giáo lúc nào cũng hiện diện trong tâm tôi ngay từ lúc được ba đưa vào chùa lúc tôi lên tám, một ngôi chùa nghèo ở Quận 4, đến bây giờ tôi không biết tên, để thầy dạy chữ.  Lúc đó nhà tôi nghèo lắm, nhà đã bị cháy, không còn sót lại thứ gì, vào Tết Mậu thân năm 1968. Vì thế nên Ba Mẹ tôi phải bôn ba đi kiếm sống, phải ở nhà thuê, không đủ khả năng cho tôi học trường tư thục. Vậy mà tôi lúc đó ham chơi lắm, giờ ngủ trưa chỉ nhắm mắt để đó, trông chờ Ba mẹ ra khỏi nhà là ngồi lên, chạy ra đồng cỏ để ngắt cỏ gà, bắt bướm và rình những con chuồn chuồn kim, chuồn chuồn ớt màu đỏ rực.

Tôi nhớ những buổi chiều, Thầy dạy cho tôi viết chữ, ngòi bút mực lá tre thầy dặn con phải để xuôi nhưng tôi cứ thích cứ chổng ngược lên mà viết. Lạ lùng thay, Thầy chỉ nhắc nhở và chưa bao giờ sử dụng roi mây để đánh, thước kẻ để khẽ vào tay con bé học trò, dù nhỏ nhưng vô cùng lì lợm như tôi.

Nhớ ngày lễ Vu Lan, Thầy  lên sân khấu để dọn dẹp, bài trí. Tôi cứ lẽo đẽo đi theo sau lưng, hai tay nắm vạt áo dài của thầy, khóc hu hu đòi về ngay trên sân khấu. Ở dưới, mọi người chỉ trỏ cười nghiêng ngả. Đó mãi là một ký ức mà tôi không thể nào quên!

Phật giáo trong tôi cũng chính là khoảnh khắc được thầy cho trái quýt, được cúng trên bàn Phật khi tôi viết được những dòng chữ đẹp đầu tiên, là khoảnh khắc tôi chạy lên, chạy xuống bậc thang của chùa Từ nghiêm, để né roi mây của bà Phật tử vào chùa làm công quả. Tôi chạy giỡn với lũ bạn và phá đến nổi bà phải lấy cây roi mây thật dài dí theo mà đánh, đuổi ra khỏi chùa. Hể bà chạy lên cầu thang bên này, thì tôi chạy xuống cầu thang bên kia, vừa chạy vừa lêu lêu bà. Cuối cùng, tôi cũng bị bà đập cho một roi đích đáng.

Phật giáo trong tôi là những khoảnh khắc vào Cô nhi viện Nhất Chi Mai cắt tóc cho những cô nhi, là những buổi đầu năm vào chùa lạy Phật, câu khấn nguyện đầu tiên là cầu cho đất nước được thanh bình và ba mẹ luôn mạnh khỏe, là những buổi yên lặng vào chùa Xá lợi học bài, là những lúc còn nằm ngủ nghe Mẹ lầm rầm khấn nguyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, là nghe mẹ dạy thương người như thể thương thân và người ăn thì còn con ăn là hết, là bài học đầu tiên về sự vô thường khi Ba tôi mất, là đám tang đầu tiên tôi nếm trải sự khổ đau và và trầm cảm, là sự trải nghiệm về sự nặng nề và thống khổ của linh hồn.

Và Phật giáo trong tôi chính là giáo pháp của Đức Phật. Tôi đã tìm thấy đạo từ những khổ đau của chính mình và cái chết của Ba tôi đã làm tôi thức tỉnh và tỉnh thức để thực hành nếp sống Đạo trong từng sát na. Cuộc sống đạo làm cho tâm hồn tôi trở nên dũng cảm, đầy tự tin để ngày càng vững bước đi vào đời sống tâm linh, dần tự buông bỏ để tự giải thoát tìm sự an lạc của chính mình ngày trong cõi nhân gian.

Giác Ngọc Lý

XEM NHIỀU