Con đường mà Đức Phật chỉ dạy để đạt đến sự diệt tận ấy là Bát chánh đạo.
Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:
– Nay Ta sẽ nói về thế gian, về sự tập khởi của thế gian, về sự diệt tận thế gian, về con đường đưa đến sự diệt tận thế gian. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ.
– Thế nào là thế gian? Đó là sáu nội nhập xứ. Những gì là sáu? Nhãn nội nhập xứ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý nội nhập xứ.
– Thế nào là sự tập khởi thế gian? Đó là tham ái đối hữu tương lai, đi đôi với tham và hỷ, ước vọng tái sanh chỗ này chỗ kia.
– Thế nào là sự diệt tận thế gian? Đó là tham ái đối hữu tương lai, đi đôi với tham và hỷ, ước vọng tái sanh chỗ này chỗ kia, đã được đoạn trừ không dư tàn, đã xả bỏ, đã nhả ra, đã dứt sạch, đã ly dục, tịch diệt, tịch tịnh, tĩnh chỉ.
– Thế nào là con đường đưa đến sự diệt tận? Là tám Thánh đạo: chánh kiến, chánh chí (tư duy), chánh ngữ, chánh nghiệp,
chánh mạng, chánh phương tiện (tinh tấn), chánh niệm, chánh định. Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành
(Kinh Tạp A-hàm, quyển 9, kinh 233. Thế gian)

Suy ngẫm:
Bài kinh ngắn gọn mà thâm sâu này giúp chúng ta nhìn thế gian không phải như một cảnh giới rộng lớn ngoài kia, mà chính ngay nơi sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Tất cả những gì ta gọi là “thế gian” đều được kinh nghiệm qua sáu cửa ngõ ấy. Như vậy, thế giới của mỗi người không đồng nhất, mà tùy thuộc vào nhận thức và tâm thức riêng biệt. Điều này khiến ta hiểu rằng, chuyển hóa thế giới trước hết phải bắt đầu từ việc chuyển hóa nơi chính mình.
Đức Phật chỉ rõ gốc rễ khiến thế gian vận hành trong vòng sinh tử chính là tham ái. Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, nếu ta khởi tâm tham, muốn nắm giữ, muốn tái tạo, thì vòng trói buộc lại tiếp diễn. “Sự tập khởi thế gian” vì thế không phải điều gì huyền bí, mà rất thực tế: chỉ là tham muốn tiếp diễn, bám víu vào cái ta thích và chối bỏ cái ta ghét.
Ngược lại, “sự diệt tận thế gian” chính là đoạn tận tham ái. Khi tâm không còn bị cuốn trôi bởi ham muốn, khi biết buông bỏ, nhả ra, thì thế gian của khổ đau cũng chấm dứt. Đây không phải là sự hủy diệt thế giới vật chất, mà là chấm dứt vòng luân hồi trong tâm thức mỗi người. Thế gian vốn vẫn còn đó, nhưng tâm ta đã tịch tịnh, an nhiên, không còn bị chi phối. Con đường mà Đức Phật chỉ dạy để đạt đến sự diệt tận ấy là Bát chánh đạo. Đây là con đường toàn diện, bao quát cả trí tuệ (chánh kiến, chánh tư duy), đạo đức (chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng) và thiền định (chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định). Có thể nói, Bát chánh đạo là chiếc bản đồ chỉ lối ra khỏi vòng lẩn quẩn của tham ái, là nẻo về bình an.
Qua lời kinh này, ta được nhắc nhở rằng sự tu tập không nằm ở đâu xa, mà ngay nơi sáu căn tiếp xúc hàng ngày. Mỗi khi biết quay lại quán chiếu tâm mình, nhận diện tham muốn đang khởi lên, và khéo léo buông bỏ, là ta đang thực hành con đường diệt tận thế gian khổ đau, tiến gần đến tự do, giải thoát.
Phatgiao.org.vn