Phiền não dường như là người bạn đồng hành không ai mong muốn nhưng ai cũng từng gặp.

Chỉ một lời nói không vừa ý, một ánh mắt lạnh nhạt hay một thất bại nhỏ cũng đủ khiến tâm trạng thay đổi. Điều đáng nói là nhiều khi sự việc đã qua, nhưng trong lòng ta vẫn tiếp tục tự trách, giận dữ hay buồn bã. Vậy phiền não thực sự vận hành như thế nào mà có sức mạnh chi phối con người đến vậy?
Theo giáo lý Phật giáo, phiền não không phải tự nhiên từ bên ngoài chạy vào tâm. Nó sinh khởi khi tâm tiếp xúc với cảnh rồi bám chấp vào cảm nhận của mình. Mắt thấy hình sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm và ý tiếp xúc với các pháp. Chính tại điểm tiếp xúc ấy, nếu thiếu chánh niệm và trí tuệ, phiền não bắt đầu nảy sinh.
Chuỗi vận hành ấy được Đức Phật phân tích rất rõ trong giáo lý duyên khởi. Từ sự tiếp xúc phát sinh cảm thọ. Cảm thọ dễ chịu thì muốn giữ mãi, cảm thọ khó chịu thì muốn xua đuổi, còn cảm thọ trung tính thì sinh thờ ơ, vô minh. Từ đó hình thành tham ái, chấp thủ và nhiều hành động tạo nghiệp. Một cơn giận hay một nỗi buồn vì thế không xuất hiện bất ngờ mà là kết quả của cả một tiến trình tâm lý.
Hãy thử quan sát khi có ai đó chê mình. Ban đầu chỉ là vài âm thanh lọt vào tai. Nhưng ngay sau đó, tâm lập tức diễn giải: “Họ coi thường mình”, “Mình bị xúc phạm”, “Mình phải đáp trả”. Chỉ trong vài giây, một câu nói đơn giản đã trở thành ngọn lửa thiêu đốt sự bình an. Thực ra, điều làm ta khổ không chỉ là lời nói của người khác mà còn là cách tâm mình phản ứng.
Điều thú vị là cùng một hoàn cảnh nhưng mỗi người lại khổ theo một cách khác nhau. Người xem lời phê bình là cơ hội để sửa mình sẽ ít phiền não. Người quá chấp vào cái tôi sẽ dễ nổi nóng. Điều này cho thấy nguồn gốc của khổ đau nằm nhiều ở nội tâm hơn là ở hoàn cảnh bên ngoài.
Ba gốc rễ lớn nhất của phiền não được Phật giáo gọi là tham, sân và si. Tham khiến ta muốn nhiều hơn khả năng có được. Sân khiến ta chống đối những điều trái ý. Si khiến ta nhìn cuộc đời bằng nhận thức sai lầm, tưởng cái vô thường là bền vững, cái không phải “ta” là “ta”. Ba độc này đan xen, nuôi dưỡng lẫn nhau và tạo nên vô số trạng thái bất an.
Chính vì vậy, nếu chỉ cố thay đổi người khác hay thay đổi hoàn cảnh mà không chuyển hóa nội tâm thì phiền não vẫn tiếp tục xuất hiện. Hôm nay buồn vì công việc, ngày mai buồn vì gia đình, hôm khác lại buồn vì sức khỏe. Đối tượng thay đổi nhưng cơ chế tạo khổ vẫn giống nhau.
Đức Phật không dạy chúng ta đàn áp cảm xúc mà hướng dẫn quan sát chúng bằng chánh niệm. Khi cơn giận khởi lên, hãy biết rõ: “Đây là cơn giận.” Khi lòng tham xuất hiện, hãy nhận diện: “Đây là lòng tham.” Chỉ cần không đồng hóa mình với cảm xúc, sức mạnh của phiền não đã giảm đi rất nhiều. Giống như người đứng trên bờ nhìn dòng nước chảy, thay vì bị cuốn theo dòng nước.
Bên cạnh chánh niệm, việc nuôi dưỡng lòng từ bi, biết đủ và quán vô thường cũng là những phương thuốc hữu hiệu. Khi hiểu rằng mọi sự đều thay đổi, lời khen rồi cũng qua, lời chê rồi cũng hết, được mất chỉ là những trạng thái tạm thời, tâm sẽ bớt dao động. Người có trí không phải là người không gặp nghịch cảnh, mà là người không để nghịch cảnh điều khiển tâm mình.
Phiền não vì thế không phải bản chất của con người mà chỉ là những trạng thái tâm sinh rồi diệt. Hiểu được cơ chế của nó, ta sẽ bớt đổ lỗi cho người khác và biết quay về quan sát chính mình. Mỗi lần nhận diện được một cơn tham, một niềm sân hay một phút si mê mà không để chúng dẫn dắt, cũng là lúc ta tiến thêm một bước trên con đường tìm lại sự bình an vốn đã có sẵn trong tâm.
TS Lê Trường An















