Trong đời sống thường ngày, có những lúc con người rơi vào cảnh bế tắc, khổ đau, tưởng như không còn chỗ nương tựa. Chính trong những giây phút ấy, chỉ cần một niệm quay về, một tiếng xưng danh đầy thành tâm, thì sự có mặt của Bồ Tát đã là một điểm tựa lớn. Không phải bằng phép màu bên ngoài, mà bằng sự an ổn, dịu lại ngay trong tâm mình.

Tên gọi Quán Thế Âm mang ý nghĩa là lắng nghe. Lắng nghe không chỉ bằng tai, mà bằng cả trái tim. Đó là sự chú tâm nhìn sâu vào những âm thanh của cuộc đời: tiếng than thở, tiếng khóc thầm, cả những nỗi đau chưa kịp thành lời. Lắng nghe như vậy để hiểu, mà hiểu thì tự nhiên sinh thương.
Chữ “Quán” là nhìn cho kỹ, nhìn cho sâu. Khi chịu dừng lại để nhìn và hiểu một nỗi khổ, dù là của người khác hay của chính mình, thì sự cứng rắn trong lòng bắt đầu tan ra. Từ đó, thương yêu không còn là ý niệm mơ hồ, mà trở thành một năng lượng sống động, có khả năng ôm ấp và chuyển hóa.
Nói đến Bồ Tát Quán Thế Âm là nói đến tình thương lớn. Một thứ tình thương không phân biệt, không điều kiện, luôn sẵn sàng có mặt khi chúng sinh còn khổ. Nếu trí tuệ giúp soi đường, nếu hành động giúp bước đi, thì tình thương chính là sức ấm giữ cho con người không gục ngã giữa đường đời.
Những lời tán thán về Bồ Tát, những hình ảnh cam lộ, hào quang, sen hồng… đều nhắc nhở người tu quay về nuôi dưỡng lòng từ bi nơi chính mình. Khi tâm biết lắng nghe, biết hiểu và biết thương, thì sự “ứng hiện” của Bồ Tát không còn xa, mà đang có mặt ngay trong từng hơi thở chánh niệm.
Ban Biên Tập sưu tầm















