Tới tuổi này, tôi thấy rất rõ là thời giờ của chúng ta rất quý giá. Mỗi giây phút trong đời sống hằng ngày là một tặng phẩm vô giá của trời đất cho mình. Và tôi không muốn phí một giây phút nào cả. Tôi không muốn nói một lời nói vô ích. Tôi không muốn làm một cử chỉ vô ích. Tôi không muốn có một động tác vô ích. Khi bước một bước chân tôi muốn bước như thế nào để bước chân đó đem lại cho tôi sự vững chãi, thảnh thơi, và giúp tôi tiếp xúc được với những mầu nhiệm của giây phút hiện tại – Tịnh Độ hiện tiền.

Mỗi câu nói của tôi không cần có công dụng ngoại giao, tán dương, hay mưu tính để có thể thành công được chuyện này hay chuyện kia. Mỗi câu nói của tôi phải có công năng trao truyền được hạnh phúc và kinh nghiệm tu tập cho người khác. Vì thời gian rất quý. Thời giờ đâu mà nói chuyện trên trời dưới biển, những lý thuyết xa vời. Mỗi tư duy của mình phải giúp cho mình trở về và đi đúng theo con đường Bất Nhị. Mỗi tư duy phải biểu lộ cái hiểu và cái thương. Đời sống như vậy, là một sự trao truyền.
Ngày hôm kia tôi có suy tư, quán chiếu về sự tiếp nối dưới ánh sáng của vô khứ vô lai. Trong buổi giảng tại chùa Từ Đàm tôi có quẹt lên một que diêm và tôi hỏi: “Ngọn lửa ở đâu? Ngươi từ đâu tới và sau khi tắt ngươi sẽ đi về đâu?” Ngọn lửa trả lời là: “Con không từ đâu tới cả. Khi nhân duyên hội tụ thì con biểu hiện cho đại chúng thấy. Và khi điều kiện không còn đầy đủ nữa thì con ẩn tàng thôi, chứ con không đi về đâu hết. Con không từ đâu tới và cũng không đi về đâu cả.” Trong đạo Phật chúng ta hay nói tới các vị cao tăng biết trước giờ đi của mình. “Dự tri thời chí”. Có vị nói: “Đã tới giờ ta đi rồi. Các con đánh chuông trống Bát Nhã lên”. Và người đó “an nhiên tọa hóa”. Vấn đề là vấn đề thầy ấy đi đâu? Tôi đã quán chiếu và thấy thầy ấy không đi đâu cả, như ngọn lửa tắt thôi. Nhưng trên sự thật thầy ấy đã đi rồi, và đã đi rất xa rồi. Mỗi tư duy của mình đều mang chữ ký của mình. Mình không thể nói: tôi đã không nói lời đó. Mỗi hành động của mình đều mang chữ ký của mình. Mình không thể từ chối: tôi chưa từng làm cái đó. Những suy nghĩ, lời nói, hành động của mình có mang theo chữ ký của mình rõ ràng. Và đó là sự tiếp nối của mình. Sự tiếp nối đó, mình có thể thấy ở nơi bạn bè, đệ tử, và các thế hệ tương lai.
Đi về đâu, tôi không biết. Không phải đợi đến thân này tan rã tôi mới bắt đầu đi, tôi đã bắt đầu đi từ lâu rồi. Cái gì đó không phải là đi tới theo kiểu thường. Thấy luân hồi, thấy sự nối tiếp dưới ánh sáng của vô khứ vô lai là như vậy. Mỗi khi trao truyền được một ít hạnh phúc hay một vài kinh nghiệm cho các thế hệ tương lai, tôi có hạnh phúc rất lớn. Đó là là ý nghĩa lớn nhất của đời sống một người tu, nghĩa là có được sự tiếp nối tốt đẹp. Mình không muốn những tham, giận và kiêu căng của mình được tiếp nối. Mình chỉ muốn những an lạc, hạnh phúc, vững chãi và thảnh thơi của mình được tiếp nối mà thôi. Và đó là sự thực tập hằng ngày của mình.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh