Tu không phải là trốn đời, cũng không phải là khoác áo khác để trở thành người khác. Tu là quay về nhìn lại chính mình, thấy rõ từng ý nghĩ, từng lời nói, từng hành động đang diễn ra mỗi ngày.

Tu là khi biết mình đang giận và không để cơn giận dắt đi. Biết mình đang tham mà dừng lại. Biết mình đang khổ và không đổ lỗi cho người khác. Không cần nói đạo lý lớn, chỉ cần sống bớt làm khổ mình và khổ người.
Tu là sửa. Sửa từ cái thấy sai, cái nghĩ lệch, cái quen làm theo bản năng. Hôm nay bớt một câu nói nặng, bớt một lần cố hơn thua, bớt một ý muốn chiếm phần hơn về mình, đó đã là tu.
Tu không đợi đủ điều kiện, không cần yên tĩnh hoàn hảo. Tu nằm trong lúc làm việc, lúc nói chuyện, lúc va chạm, lúc mệt mỏi. Ngay khi đời sống còn nhiều rối ren, tu mới thật sự có đất để thực hành.
Tu không làm mình cao hơn ai, mà làm mình mềm hơn. Không làm mình hơn người, mà làm mình hiểu người. Càng tu, càng thấy mình còn thiếu, còn vụng, còn phải học lại cách sống cho tử tế.
Tu rốt cuộc là sống cho ngay thẳng với lòng mình, để mỗi ngày trôi qua nhẹ hơn hôm qua một chút.
Ban Biên Tập sưu tầm















