
Giữa dòng đời nhiều biến động, người con Phật vẫn có một nơi để quay về đó là Tam Bảo. Khi tâm khởi lên sự tôn kính Phật, Pháp, Tăng, cũng là lúc hạt giống thiện lành được gieo xuống mảnh đất tâm mình.
Trong Kinh Đại Phúc Đức, Đức Thế Tôn dạy:
“Kiên trì làm điều thiện,
Gần gũi bậc hiền trí,
Lắng nghe lời Chánh Pháp
Ấy là phúc lành tối thượng.”
Phật là ánh sáng của sự tỉnh thức. Tôn kính Phật không chỉ là cúi đầu đảnh lễ, mà là học cách sống chậm lại, thở sâu hơn, nhìn đời bằng ánh mắt hiểu và thương. Mỗi khi nhớ đến Ngài, ta tự nhắc mình trở về với chánh niệm, không để tâm trôi lạc giữa tham, sân, si.
Pháp là con đường đưa ta ra khỏi khổ đau. Tôn kính Pháp là trân quý từng lời dạy giản dị mà sâu xa, để mỗi ngày biết soi lại mình, buông bớt một phiền não, thêm một niềm an. Khi Chánh Pháp được thực hành, đời sống trở nên nhẹ hơn, và từng bước chân cũng trở thành bước chân an lạc.
Tăng là những người lặng lẽ giữ gìn ngọn đèn Chánh Pháp giữa nhân gian. Tôn kính Tăng là nuôi dưỡng tâm khiêm cung, biết học hỏi, biết lắng nghe. Có lòng cung kính, lời dạy mới thấm; có sự khiêm nhường, đạo tâm mới lớn.
Khi tâm tôn kính Tam Bảo được nuôi dưỡng bằng sự chân thành, mọi việc thiện đều có nền đất để nảy mầm. Công đức không chỉ đến từ hình thức bên ngoài, mà sinh khởi từ sự trong sáng nơi nội tâm. Nguyện cho mỗi người con Phật, dù ở bất cứ nơi đâu, vẫn giữ được một khoảng lặng trong tim nơi có niềm tin, sự cung kính và ánh sáng của Tam Bảo.
Để rồi, giữa cuộc đời nhiều duyên khởi, ta vẫn bước đi an nhiên, nhẹ nhàng và tỉnh thức.
Minh Giác















