Tịnh Độ – lợi ích khi thành Phật

Tịnh Độ vẫn được xem là con đường hiền hòa, dễ nương tựa. Ở đời nhiều khi tâm mình chưa đủ vững, sức tu còn mỏng, niệm Phật lại trở thành chiếc thuyền nhẹ giúp mình quay về sự an ổn bên trong. Chỉ cần nhớ Phật, xưng danh Phật với tâm chân thành, tâm mình đã dần sáng, dần lắng, và hướng đi cũng trở nên rõ ràng hơn.

Quan diem cua duc phat ve su thanh dat

Người mới tu thường được khuyên quán tưởng Tây Phương Tam Thánh. Không phải để tạo sự xa rời thực tại, mà để giúp tâm có điểm tựa: coi Phật A Di Đà như bậc cha lành, Quán Thế Âm và Đại Thế Chí như mẹ hiền che chở. Quán như vậy để trái tim mình mềm lại, để niệm Phật có định lực, và để cảm nhận rằng mình không cô độc giữa đời nhiều sóng gió.

Qua vô lượng kiếp, ta từng nhận biết bao người làm cha mẹ vì duyên nghiệp, vì ân vì oán, vì vay vì trả. Chỉ khi hướng về Tịnh Độ, ta mới thật sự ước nguyện trở về một nơi chấm dứt mọi vay trả ấy – nơi chỉ còn tình thương rộng lớn, không còn đổi thay bởi sân hận hay nghiệp lực.

TỊNH ĐỘ – QUÊ HƯƠNG THANH TỊNH

Tịnh Độ không phải chỉ là cảnh giới xa xăm. Đó là biểu tượng của bản tâm trong trẻo, nơi không còn phiền não kéo mình đi trong luân hồi. Ai niệm Phật, tâm hướng thiện, tâm ấy đã mang hương Tịnh Độ rồi.

Điều mầu nhiệm của Tịnh Độ là:

– Không còn tuổi thọ giới hạn, không có bệnh tật hay sợ hãi.

– Không còn thân nghiệp bất tịnh, chỉ có thân sáng sạch nhẹ nhàng.

– Không còn khổ, không còn sinh – già – bệnh – chết.– Không còn sân hận, tham ái, mê lầm; trí tuệ hiển lộ như ánh sáng.

– Không có cõi dữ, không có đọa lạc; tất cả đều tiến tu.

– Không còn nghiệp báo nặng nề, không còn oán thù chồng chất.

– Không còn cảnh phân ly, bạo động, chiến tranh hay tai nạn.

– Không có “số phận” ép buộc, cũng chẳng còn cuộc đời lên xuống.

Ở đó, mỗi người đều sống trong tự do, tỉnh sáng, không bị ràng buộc bởi thời gian – không gian. Đi đến đâu đều nhẹ nhàng, nghĩ gì cũng trong lành. Tâm thanh tịnh mở rộng, có thể tùy duyên hóa độ như một đóa sen đem hương thơm đến mọi nơi.

VÌ SAO NÊN QUAY VỀ TỊNH ĐỘ?

Vì đó là nơi ta có thể sống đúng với bản chất trong sáng vốn có. Bao năm tháng trôi lăn trong đời, ta quên mất mình từng thanh tịnh, từng nhẹ nhàng như thế nào. Niệm Phật giúp ta trở lại với chính mình – không chạy theo phiền não, không lưu lạc trong lo âu, không bị nghiệp lôi kéo mãi.

Nếu ai đó mời gọi ta ở lại luân hồi bằng danh, bằng lợi, bằng sắc đẹp, bằng quyền lực – đó chỉ là những thứ mong manh, đổi lấy vô số phiền não về sau. Trái lại, trở về Tịnh Độ là quay về sự an ổn không còn biến động.

NIỆM PHẬT – CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ

Niệm danh hiệu A Di Đà là giữ trong tim một hướng đi. Khi tín – nguyện – hạnh đầy đủ, tâm nhẹ dần, đời thanh thản dần. Ta không còn khổ vì những điều đã qua, không còn lo vì những điều chưa tới.

Được thân người đã khó.

Gặp Phật pháp lại càng khó.

Gặp pháp môn dễ hành như niệm Phật lại càng khó hơn nữa.

Nếu đã đủ duyên mà không thực hành, không phát nguyện, thì biết đến bao giờ ta mới thoát khỏi vòng quay đau khổ cũ?

CHỈ CẦN NIỆM — LÀ ĐỦ

Không cầu gì cao siêu.Chỉ cần mỗi ngày nhớ Phật, niệm Phật với tâm chân thành.

Khi tâm lắng lại, Tịnh Độ đã ở ngay trong một hơi thở bình an.

Niệm Phật để trở về chính mình.

Niệm Phật để tâm an.

Niệm Phật để rồi một ngày, nhẹ bước về quê hương thanh tịnh.

Ban Biên Tập sưu tầm

Giaoduyen new

Mời đọc thêm

Xem nhiều

Banner loigioithieu2

Đơn vị tài trợ

D8143c5a 4605 40f1 a1d7 3ac3f55fbd35