Thức Tỉnh Giữa Giấc Mộng Cuộc Đời

PGVDN-Cuộc đời tựa như một giấc mộng, không chỉ vì tính vô thường mà còn bởi bản chất hư ảo của mọi sự vật. Những điều chúng ta mải mê theo đuổi – lợi danh, quyền thế, tiền tài – giống như làn gió thoảng, vừa nắm trong tay đã tan biến. Con người thường lầm tưởng rằng hạnh phúc và đau khổ phụ thuộc vào việc có được hay mất đi những điều ấy. Nhưng thực chất, tất cả chỉ là sự phản chiếu của tâm trí – giống như mộng cảnh mà khi tỉnh giấc, chẳng gì còn lưu lại. Chính sự chấp trước vào những điều vô thường ấy mới là nguyên nhân tạo ra khổ đau, làm ta mãi lạc lối giữa dòng đời mộng tưởng.

Mindfulness

Ngày xưa, có một nhà vua nằm mộng thấy mình mất hết vương quốc, trở thành kẻ nghèo khó, phải lang thang xin ăn khắp nơi. Khi tỉnh dậy, nhà vua vô cùng hoang mang, lòng đầy sợ hãi vì giấc mộng ấy quá thật. Ông liền mời một vị thiền sư đến hỏi:
“Thưa thiền sư, giấc mơ vừa rồi là thật hay thế giới này mới là thật?”
Thiền sư mỉm cười đáp:
“Thưa bệ hạ, cả hai đều không thật. Giấc mộng chỉ là những hình ảnh do tâm trí tạo ra, còn cuộc đời này cũng chỉ là một giấc mộng dài hơn. Mọi thứ rồi sẽ tan biến, như bọt nước trên đại dương. Điều quan trọng là bệ hạ có thể tỉnh thức ngay trong giấc mộng dài này hay không.”

Lời của vị thiền sư nhắc nhở rằng cuộc đời cũng chỉ như giấc mộng – dù đẹp đẽ hay khổ đau, tất cả đều hư ảo, không thể nắm giữ mãi. Danh vọng, tài sản, thậm chí cả những cảm xúc yêu ghét, vui buồn, khi nhìn kỹ đều là những hiện tượng do tâm trí tạo dựng, đến rồi đi theo quy luật vô thường. Cái bọt nước tan biến ấy cũng giống như bao kiếp sống nối tiếp nhau, đến rồi đi, chẳng có gì gọi là thật ngã.

Trong cuộc sống, chúng ta dễ dàng bị cuốn vào những tham vọng không hồi kết, mải mê tìm kiếm những điều được cho là “bền vững” trong một thế giới luôn đổi thay. Nhưng càng cố gắng nắm giữ, ta càng thất vọng và mệt mỏi khi mọi thứ không theo ý muốn. Chạy theo những thứ bên ngoài chẳng khác nào chạy theo ảo ảnh trên sa mạc – càng đến gần, ta càng nhận ra nó chỉ là hư không. Rốt cuộc, ta chỉ tự đày đọa mình trong khát vọng vô tận, mà quên mất nguồn nước an lạc vốn có sẵn trong chính nội tâm.

Phật dạy rằng, sự giải thoát không nằm ở việc cố gắng kiểm soát thế giới hay chống lại sự đổi thay, mà nằm ở việc nhìn thấu bản chất vô thường của nó. Luôn sống tỉnh thức, trân trọng từng khoảnh khắc, hiểu rằng tất cả đều có duyên khởi, duyên diệt. Nhìn cuộc đời như giấc mộng không phải để phủ nhận giá trị của nó, mà là để nhắc nhở chúng ta rằng những điều tưởng chừng quan trọng lại không thực sự tồn tại lâu dài.

Điều cốt yếu không phải là tích lũy bao nhiêu, mà là sống tỉnh thức, buông bỏ sự chấp trước vào những thứ không thuộc về mình. Sống tỉnh thức không có nghĩa là thờ ơ hay buông xuôi, mà là trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại, nhận ra rằng mọi niềm vui và nỗi buồn đều có thể là bài học để giác ngộ. Khi hiểu rằng tất cả chỉ là giấc mộng, ta sẽ biết sống an nhiên hơn, không quá vui mừng khi thành công, cũng không quá đau khổ khi thất bại.

Ta học cách nuôi dưỡng trí tuệ, tâm từ bi và lòng biết ơn, để mỗi ngày trôi qua đều là một sự thức tỉnh – thức tỉnh khỏi giấc mộng của danh lợi, khổ đau. Và khi nhận ra được điều ấy, ta mới thật sự có thể mỉm cười trước mọi được mất, như kẻ tỉnh giấc giữa chiêm bao, nhẹ bước giữa cuộc đời mộng tưởng.

An yên đến lạ…

Nhất Long

Mời đọc thêm

Xem nhiều

Đơn vị tài trợ

Z5861285294809 670bda286a1740edd71688b01081b43444Z5462077530250 7279f60e2d326772a5321e04fb283e7888