Thứ Tư, 08/02/2023, 01:21 (GMT +7)
| Hà Nội,

Thực giải 30 bài tụng Duy thức (6)

312534600_492850002882807_5406300006705146977_n

Chúng ta đều biết trong cuộc sống con người, vướng chấp và ý niệm cái ” ta” và ” cái của ta” là một trong những nguồn gốc gây ra đau khổ muộn phiền. Không ít người đang sống hành xử suy nghĩ một cách cố chấp nhưng không bao giờ nhận mình là người cố chấp.

1

Thực giải 30 bài tụng Duy thức (5)

Phiên âm Hán Việt

Tứ phiền não thường câu

Vị ngã si, ngã kiến,

Tịnh ngã mạn, ngã ái,

 Cập dư Xúc đẳng câu.

Việt dịch

Bốn phiền não thường câu

 Là ngã si, ngã kiến

Và ngã mạn, ngã ái

Cùng Xúc, Tác Ý…Tư

Thực giải: 

Thức Mạt na còn gọi là thức thứ 7, thức chấp ngã thường quan hệ mật thiết tương tức với bốn thứ phiền não là: ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Ngoài ra nó còn quan hệ tương tác với năm Tâm Sở Biến Hành là Xúc, Tác Ý, Thọ, Tưởng, Tư .

Chúng ta đều biết trong cuộc sống con người, vướng chấp và ý niệm cái ” ta” và ” cái của ta” là một trong những nguồn gốc gây ra đau khổ muộn phiền. Không ít người đang sống hành xử suy nghĩ một cách cố chấp nhưng không bao giờ nhận mình là người cố chấp. Điều này liên hệ mật thiết với những hoạt động vi tế của thức Mạt na.

Thức Tư Lương này cũng như thức A lại da cũng bị ngăn cách với các đối tượng bởi năm tâm sở Biến Hành, không tiếp xúc trực tiếp với ngoại cảnh để biết, và thức này muốn hiểu biết ngoại cảnh phải thông qua của ngõ của năm tâm sở Biến Hành.

Với nhận thức thông thường của người đời thì chấp ngã, chấp cái “tôi”, cái “ta”, cái ” của tôi”… được xem như bản tính tự nhiên vốn có của con người.

Không phải ai cũng hiểu biết đúng như thật về bản chất của bản ngã và chấp ngã là nhận thức sai lầm, là nguồn gốc của mọi ưu sầu khổ đau mà Mạt na là mấu chốt.

Quan trọng nhất là thức Mạt na vốn bị bốn thứ phiền não căn bản trực tiếp chi phối lôi cuốn, dẫn dắt khó thể thoát ra. Bốn thứ phiền não hay là bốn cách biểu hiện cụ thể gồm có: ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Ngã si, nghĩa là si mê cái ngã, chấp ngã một cách ngu si, mệ muội, bảo vệ ngã một cách điên cuồng, không phân biệt phải trải, đúng sai.

Ngã Kiến, nghĩa là những nhận thức sai lầm, không đúng như thật về bản chất của “cái ngã,” không có cái ngã thật mà tưởng thật, chấp ngã như là một định kiến, không chịu thay đổi, ai khuyên cũng không nghe.

Ngã Mạn, nghĩa là kiêu căn, cống cao, ngạo mạn cho mình (ngã) là giỏi nhất, là trên hết, là hơn người khác… Ngã Ái, nghĩa là yêu thương bám chấp cái ngã một cách sâu sắc không cách nào dứt ra, tìm mọi cách để cho bản ngã được thoả mãn bất chấp mọi thứ đạo lý.

Nội hàm của bốn thứ câu sanh phiền não này rất sâu sắc, phạm vi tác dụng của nó đến mọi mặt của đời sống con người. Nhiều nỗi khổ niềm đau do ích kỷ, cố chấp, u mê, sai lầm xuất phát từ sự hoạt động mạnh mẽ của bốn tính chất căn bản của thức Mạt na này không biết.

Cho nên ai hiểu rõ ràng về bản chất quy luật hoạt động của bốn thứ phiền não ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái thì sẽ bớt khổ đau do chúng gây nên

Người tu hành vượt qua được bốn thứ ngã si ngã kiến ngã mạn ngã ái thì đạo lực càng cao, tuệ giác càng sáng, bờ giác càng gần

Có thể nói không quá rằng, ai không còn ngã chấp (ngã si ngã kiến ngã mạn ngã ái) thì mọi nỗi khổ niềm đau trong nhân thế sẽ tan biến trong hư vô.

Đương nhiên khối ngã chấp của ai được bào mòn càng mỏng thì khổ đau phiền não càng ít dần. Thậm chí, chỉ cần người nào quan sát rõ, gọi tên được một số biểu hiện ngã chấp của chính mình như: ích kỷ, đố kỵ, tự cao tự mãn, tự ti, háo thắng, hèn nhát, sợ hãi, mặc cảm, tự ái…thì cuộc sống của họ sẽ tốt hơn lên về mọi mặt. 

TS.Thích Hạnh Tuệ

Nguồn:https://phatgiao.org.vn/

Chia sẻ:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TÌM KIẾM

ads-300x250