Trong đời sống hằng ngày, cảm xúc khởi lên liên tục theo những điều ta thấy, nghe và nghĩ. Vui, buồn, giận, lo là chuyện tự nhiên. Vấn đề không nằm ở việc có cảm xúc, mà ở chỗ ta bị cảm xúc dẫn đi hay ta thấy rõ nó đang xảy ra.

Khi một cảm xúc mạnh xuất hiện, nếu vội phản ứng, ta thường nói hoặc làm những điều khiến mình và người khác khổ thêm. Nếu biết dừng lại một chút, thở chậm, nhìn thẳng vào cảm xúc đó, ta sẽ thấy nó chỉ là một trạng thái sinh rồi diệt, không phải là “ta”, cũng không phải là sự thật tuyệt đối.
Quản lý cảm xúc không phải là đè nén hay trốn tránh, mà là nhận biết rõ ràng. Biết mình đang giận thì chỉ ghi nhận là đang giận. Biết mình đang buồn thì chỉ biết như vậy. Khi có chánh niệm, cảm xúc tự yếu đi, tâm dần lắng xuống, trí tuệ có chỗ để khởi lên.
Sống được như vậy, ta bớt khổ vì người, bớt khổ vì mình, và mỗi ngày trôi qua nhẹ hơn một chút.
Ban Biên Tập sưu tầm















