Trang thông tin điện tử Phật Giáo và Doanh Nhân
Tôi vẫn thường tự hỏi lòng, nếu một ngày nào đó có cơ duyên đặc biệt được diện kiến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay Chúa Jesus, tôi sẽ làm gì?
Liệu tôi sẽ quỳ xuống cầu xin sức khỏe cho bản thân và gia đình, danh vọng trong cuộc sống, hay tài chính dồi dào? Hay đơn giản chỉ hỏi về số mạng, về tương lai của mình?
Rồi tôi lại nhận ra, những điều đó có lẽ không phải là mục đích thực sự của một cuộc gặp gỡ thiêng liêng như vậy. Bởi lẽ, con đường để sống một cuộc đời ý nghĩa, một đời sống hướng thiện, đã được các Ngài chỉ dạy rất rõ ràng trong kinh sách và qua cuộc đời hành đạo của chính mình. Vấn đề không nằm ở chỗ ta có biết con đường hay không, mà là ta có sẵn sàng bước đi trên con đường ấy hay không mà thôi.
Sự gặp gỡ quan trọng nhất, có lẽ, không phải là cuộc gặp gỡ hữu hình giữa thân thể này với hình tướng của các Ngài, mà là sự gặp gỡ về mặt tư tưởng, tinh thần. Nếu tâm trí ta còn đầy rẫy chấp niệm, nếu ta chưa sẵn sàng mở lòng đón nhận và thực hành những lời dạy; thì dù có đứng đối diện, khoảng cách giữa ta và các Ngài vẫn còn xa vời vợi. Cuộc gặp gỡ đó, nếu không có sự chuẩn bị và sẵn sàng từ bên trong, e rằng cũng chỉ là một sự kiện thoáng qua, thiếu chiều sâu.
Chính vì lẽ đó, trong những lần có dịp đến Ladakh – vùng đất thấm đẫm tinh thần Phật giáo Mật tông, tôi thật tình không quá mong cầu được dự một Pháp hội lớn hay cố gắng tìm gặp một vị Rinpoche danh tiếng nào. Một phần vì tôi cảm thấy mình chưa đủ xứng đáng để chiếm lấy chỗ hay cơ hội của một người khác có thể cần và mong ước điều đó hơn; phần khác quan trọng hơn, tôi nhận ra rằng, việc diện kiến một vị Thầy hay tham dự một nghi lễ trang nghiêm, ý nghĩa thực sự không nằm ở hành động bên ngoài hay danh tính của người mình gặp, mà nằm ở sự tự chuyển hóa trong chính nội tâm mình.
Tôi luôn tự nhắc nhở: cho dù đó là một pho tượng Phật cổ kính, một cuốn kinh sách quý báu, hay một bảo tháp hùng vĩ, nếu mình chỉ chiêm bái, đọc tụng, hay hành lễ mà không khởi sinh sự giác ngộ, không nhìn lại và điều chỉnh hành vi, suy nghĩ của bản thân, thì cũng chẳng khác gì việc ngắm nhìn một vật trang trí. Giá trị không nằm ở hình thức, mà ở sự thức tỉnh mà hình thức đó mang lại cho tâm hồn ta.
Bài học cốt lõi là sự buông bỏ bám chấp, không dính mắc vào hình tướng bên ngoài, vào lễ nghi, vào ngày tháng cụ thể, hay vào việc phải “được gặp” ai đó. Bởi lẽ, như lời Phật dạy, Sắc tức thị Không, bản chất của vạn vật đều là Không. Việc bám víu vào hình tướng bên ngoài, vào những sự kiện hay con người cụ thể, có thể cản trở ta tiếp cận với chân lý bất biến.
Tuy vậy, tuyệt vời thay, đôi khi cuộc sống lại mang đến những cơ duyên bất ngờ không tìm kiếm. Đã hai lần tôi ngẫu nhiên được diện kiến Đức Dalai Lama, lần thì do chuyến bay bị ảnh hưởng bởi bão phải thay đổi lộ trình, lần thì do đường sạc lở phải đổi ngày khởi hành. Đó là những khoảnh khắc vô cùng xúc động và tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng từ bi, trí tuệ rất lớn.
Nhưng ngay cả những khoảnh khắc thiêng liêng và đầy cảm hứng ấy, tôi hiểu rằng, chúng chỉ dừng lại ở đó nếu mình không sinh khởi thêm sự tinh tấn tu tập trong đời sống hàng ngày. Năng lượng và sự xúc động ban đầu có thể là động lực, nhưng chỉ có sự thực hành bền bỉ, sự tự quán chiếu và chuyển hóa liên tục mới là điều thực sự đưa ta đến gần hơn với con đường giác ngộ mà Đức Phật và Chúa Jesus đã chỉ ra.
Cuối cùng, câu trả lời cho câu hỏi “nếu được gặp Thích Ca hay Jesus, tôi sẽ làm gì?” không nằm ở lời cầu xin hay câu hỏi về số mạng, mà nằm ở việc ta sống như thế nào mỗi ngày, có làm theo lời dạy của các Ngài hay không, có không ngừng chuyển hóa bản thân, buông bỏ bám chấp, và tu tập sự tinh tấn trong nội tâm mình hay không. Đó mới chính là cuộc gặp gỡ vĩ đại và ý nghĩa nhất.