Nỗi niềm chúng điệu thời hiện đại

PGVDN-Có những buổi tối, cả chùa đã yên, gió thổi nhẹ qua mái ngói cũ, tiếng chuông bảng canh ngân dài… vậy mà trong phòng điệu, vẫn còn ánh sáng xanh le lói của điện thoại. Mình đi ngang, biết ngay. Không cần nhìn cũng biết, vì cái lặng im ấy nó khác, không phải lặng của người tọa thiền, mà là lặng của kẻ đang “ẩn mình” trong thế giới ảo.

Mình làm thầy, dạy chúng điệu bao năm, nhưng dạo này thấy lòng mỏi.

Nói bao nhiêu cũng vậy: nhắc buông điện thoại, các chú dạ, nhưng lát sau lại cầm lên. Dặn đừng chơi game, các chú gật đầu, nhưng rồi vẫn rủ nhau “giải trí chút cho vui”. Mà khổ, cấm hẳn thì không được – thời buổi này, ai cũng liên hệ qua điện thoại. Có khi mình nhờ làm việc, chụp hình, nghe pháp thoại, cũng cần dùng. Nhưng vừa cho phép là mất kiểm soát, giới hạn mong manh như sợi chỉ.

Chuyen o chua cua Tieu2
Nét hồn nhiên của tiểu – Ảnh: Mộc Lan

Mình nhớ hồi xưa, đời điệu cực mà thanh. Không điện thoại, không mạng, không trò chơi – chỉ có tiếng chuông, tiếng mõ, và lời thầy dạy. Mỗi việc nhỏ như rửa chén, quét sân cũng là một bài học. Còn giờ, vừa tụng kinh xong, có chú rút điện thoại ra chơi. Còn nhỏ, nhưng đã biết “ẩn app”, “đổi mật khẩu”, “xóa lịch sử truy cập”. Mình nhìn mà vừa buồn vừa thương.

Cái khó bây giờ không phải ở việc quản, mà là cảm hóa. Thời buổi tiện nghi này, lời nói của thầy nhiều khi không còn đủ sức giữ chân tâm trò. Các chú nghe, nhưng không nhập tâm. Mà mình càng nghiêm, chúng càng xa. Càng mềm, chúng càng lờn. Nhiều khi ngồi một mình nghĩ: Mình đang dạy, hay đang cố níu giữ một điều đã lùi về quá khứ?

Thầy trò cùng sống một chùa, ăn chung mâm, tụng chung thời, nhưng tâm thì khác thời đại. Mình sống trong tiếng mõ, chúng sống trong tiếng “ting” của tin nhắn. Mình tìm an lạc trong hơi thở, chúng tìm niềm vui trong trò chơi. Mỗi lần thấy vậy, lòng mình thắt lại.

Có chú tụng kinh mà tay vẫn giữ điện thoại trong túi, ngón cái bấm lén. Nói thì cười, im lặng thì lén mở máy. Mình không giận. Chỉ thấy một khoảng cách đang lớn dần – giữa thầy và trò, giữa đạo và đời.

Ngày trước, dạy điệu là dạy oai nghi, dạy nếp sống. Giờ, dạy là canh – canh điện thoại, canh giờ online, canh từng cái “vì sao con chưa ra tụng kinh”. Tâm người tu bị kéo ra ngoài, từng chút một, bằng mấy thứ nhỏ như vậy.

Mình mỏi. Mỏi vì nói hoài mà không chạm được.

Bảo ráng buông, các chú nói “con buông không được”. Bảo bớt chơi, các chú bảo “con chơi cho vui thôi”.Mà “vui thôi” đó, nó ngấm từng ngày, rồi ăn hết thời khóa, ăn luôn chánh niệm.

Mình Không có giận, không có trách.

Chỉ là một nỗi bất lực rất thật – khi người làm thầy vẫn phải dạy, vẫn phải giữ, nhưng không biết còn giữ được bao lâu…

Nhất Long

Giaoduyen new

Mời đọc thêm

Xem nhiều

Banner loigioithieu2

Đơn vị tài trợ

D8143c5a 4605 40f1 a1d7 3ac3f55fbd35