Ngồi giữa chợ mà nghe tiếng thông reo

ChatGPT Image 19 06 44 27 thg 2,

Giữa núi rừng yên ả và chốn nhân gian nhiều biến động, ta thường nghe hỏi:
“Vì sao không tìm lên non cao để lánh đục tìm trong?”

Ta có thể mỉm cười.
Núi có thể cho ta một không gian yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh ấy chưa chắc đã là bình an trong tâm. Núi chỉ đổi hoàn cảnh. Còn đời sống hằng ngày mới là mảnh đất để ta thấy rõ chính mình.

Khi ở nơi thâm sơn, ít người, ít việc, ít va chạm, ta dễ cảm thấy lòng mình lắng xuống. Nhưng ta hãy nhìn sâu hơn một chút.
Khi không ai làm ta giận, ta tưởng mình đã hết giận.
Khi không có điều kiện để tranh hơn thua, ta tưởng mình đã buông được tham cầu.
Khi không có đối tượng khơi dậy dục vọng, ta tưởng mình đã thanh tịnh.

Sự lặng yên ấy nhiều khi chỉ là vì không có điều kiện làm dậy sóng. Sóng chưa nổi lên không có nghĩa là biển đã cạn gió. Đó là sự tĩnh lặng do tránh né, không phải sự tĩnh lặng do hiểu và chuyển hóa.

Trở về giữa cuộc đời, ta gặp đủ thứ: lời khen tiếng chê, được mất, hơn thua, hiểu lầm và tổn thương. Chính những va chạm ấy làm lộ diện những hạt giống còn ngủ yên trong ta.
Bị xúc phạm mà tâm dao động, ta thấy được hạt giống tự ái.
Được lợi mà lòng xao động, ta thấy được hạt giống tham cầu.
Gặp nghịch cảnh mà muốn chống trả, ta thấy định lực của mình còn mong manh.

Đời sống vì vậy trở thành tấm gương rất thật. Không có gương, ta khó thấy mặt mình. Không có thử thách, ta khó biết sức mình đến đâu.

Tu không phải là chạy trốn phiền não. Tu là nhìn thẳng vào phiền não với ánh sáng chánh niệm.
Tu không phải là cắt đứt mọi duyên. Tu là sống trong các duyên mà không bị chúng cuốn đi.
Ta không sợ động, ta chỉ cần học cách không bị động sai sử.
Ta không sợ nhiễm, ta chỉ cần biết mình đang nhiễm để mỉm cười và chuyển hóa.

Các bậc hiền triết xưa cũng dạy rằng người vững chãi là người có thể sống giữa cuộc đời mà không đánh mất mình. Ẩn sĩ lớn không nhất thiết ở rừng sâu; có khi là người đi giữa chợ mà tâm vẫn thảnh thơi. Khi tâm không động, nơi nào cũng là núi xanh.

Đức Phật dạy rằng phiền não và giác ngộ không phải là hai thực thể tách rời. Nếu ta biết ôm ấp và nhìn sâu, chính phiền não sẽ trở thành chất liệu của hiểu biết và thương yêu. Không có bùn, làm sao có sen?

Vậy lên núi có sai không? Không. Nếu ta lên núi để nuôi dưỡng, để lắng sâu, để làm mạnh thêm gốc rễ chánh niệm, thì núi là người bạn lành. Nhưng nếu ta lên núi chỉ để trốn tránh, thì sự yên tĩnh ấy sẽ ru ta ngủ.

Sau cùng, điều quan trọng không phải là ở đâu.
Điều quan trọng là ta có mặt thật sự hay không.

Một con thuyền không chìm vì nước bao quanh; nó chỉ chìm khi nước tràn vào bên trong. Người tu cũng vậy. Ở núi không kẹt vào cái tịnh. Ở đời không sợ cái động. Giữa chợ đông, nếu ta vẫn thở được những hơi thở chánh niệm, thì bóng tùng xanh vẫn có mặt trong tim ta.

Và khi trái tim đã xanh rồi, nơi nào ta bước tới cũng trở thành cõi an nhiên.

Minh Giác

Để lại bình luận đầu tiên

Giaoduyen new

Mời đọc thêm

Xem nhiều

Banner loigioithieu2

Đơn vị tài trợ

D8143c5a 4605 40f1 a1d7 3ac3f55fbd35