
Tình yêu cũng là một pháp hữu vi, đã mang tính vô thường thì không thể đứng yên. Khi ta không có chánh niệm, tình yêu sẽ bị tập khí, hiểu lầm và tự ái làm hao mòn. Vì vậy, thương yêu không phải chỉ là cảm xúc, mà là một sự thực tập.
Nuôi dưỡng tình yêu chính là nuôi dưỡng tâm từ và tâm bi trong ta. Khi có chánh niệm, ta thấy được nỗi khổ niềm đau của người kia không tách rời nỗi khổ niềm đau của chính mình. Thấy được như vậy là đã có tuệ giác. Có tuệ giác thì lòng thương phát sinh tự nhiên, không gượng ép.
Hiểu là ánh sáng. Thương là năng lượng. Khi ánh sáng của hiểu biết soi chiếu, những vùng tối của nghi ngờ và trách móc tự tan đi. Khi năng lượng của từ bi có mặt, lời nói trở nên ái ngữ, hành động trở nên nhẹ nhàng.
Yêu trong tinh thần tỉnh thức là biết chăm sóc mỗi ngày, biết dừng lại để lắng nghe sâu, biết ôm ấp cả những phần chưa dễ thương nơi người kia và nơi chính mình. Tình yêu khi ấy không còn là sự chiếm hữu, mà là một con đường tu – con đường chuyển hóa khổ đau và nuôi lớn an lạc.
Nhất Long















