Thứ Sáu, 30/09/2022, 22:59 (GMT +7)
| Hà Nội,

Nẻo về tinh khôi

e1eec84ffe563b086247

Bạn ơi, hãy ngồi xuống đây để nhận ra ta là cát bụi, ta không là gì, mà là tất cả, ta hòa mình vào khắp tất cả mọi nơi. Bạn đã thật sự ngồi yên chưa?! Đã lâu rồi, mình cứ tưởng ngồi là dễ lắm, bây giờ mới nhận ra, ta chưa bao giờ thật sự biết ngồi.

Quê hương ấy, suối nguồn ấy, hồn nhiên trong tôi, một tình thương tinh khôi.

Tôi, người anh, người chị, người em, đã về đã tới, đã an trú thảnh thơi tại ngôi nhà chung mang tên “Miền Tinh Khôi” vào 03 ngày 15-17/8/2022 tại khu du lịch Hồ Mây, thành phố Vũng Tàu.

60a99108a711624f3b00

Nhân duyên tươi đẹp đã dẫn lối chúng ta từng bước chân an nhiên trên mặt đất quê hương một cách vững chãi. Con đường trải dài dẫn lối đến chánh điện Hồ Mây quanh co, thoai thoải những con dốc xuống lên, khiến đôi chân mệt nhoài, khiến hơi thở dồn dập, nhanh hơn cung điệu nhật thường, nhưng tại sao trên môi anh, trên khuôn mặt chị vẫn rạng ngời một nụ cười như đóa tường vi hàm tiếu?! Chỉ có thể nói, đó là do năng lượng của tỉnh giác, an vui và hạnh phúc đong đầy trong nhịp thở.

120c84da7ac4bf9ae6d5

Nói là 3 ngày, nhưng thật ra chúng ta chỉ có 48 giờ để cùng có mặt cho nhau trong một khóa thiền tập lần đầu tiên. Ờ nhỉ! Mới lần đầu tiên thôi sao? Thế mà mỗi người cứ tưởng như đã thân quen nhau từ hồi cành hồng còn chưa chớm nụ. Nào là nụ cười chân thiện, nào là cái nắm tay ấm áp trao nhau câu chuyện kể và lời hỏi thăm, về công việc, về gia đình, lời giới thiệu về doanh nghiệp hiện tại, v.v. rõ ràng là như không hề có sự ngăn cách, ngại ngùng. Vì sao vậy? Chúng ta là một đại gia đình.

c12b6bee9df058ae01e1

Bạn ơi, hãy ngồi xuống đây để nhận ra ta là cát bụi, ta không là gì, mà là tất cả, ta hòa mình vào khắp tất cả mọi nơi. Bạn đã thật sự ngồi yên chưa?! Đã lâu rồi, mình cứ tưởng ngồi là dễ lắm, bây giờ mới nhận ra, ta chưa bao giờ thật sự biết ngồi. Chỉ thẳng lưng một chốc thôi đã thấy không quen, ngồi tréo chân mới 5 phút thôi đã tê cứng bàn chân rồi. Hoặc có bạn trụ được 15 phút, nhưng thân thì ngồi mà tâm vẫn chạy. Mình đã chạy nhiều rồi các bạn nhỉ?! Phải cho tâm hồn của mình được nghỉ ngơi chứ. Vâng, cả nhà mình đã thật sự ngồi yên rồi đó, đẹp lắm. Chẳng những tự mình đem tâm về với thân, ý thức trong giây phút hiện tại, mà chúng ta còn ngồi và thở cho nhau, hiến tặng nhau sự vững chải thân thương mà trước giờ chưa hề thấy.

7ac50dfef3e036be6ff1

Rồi ta lại đi chơi, lên đồi khi sương sớm, lên mỏm đá ta ngồi, nhìn xa mây qua núi, nhìn ánh mặt trời lên. Mỗi bước chân nhẹ nhàng tiếp xúc lên mặt đất, hơi thở cùng có mặt và nụ cười hàm tiếu trên môi. Ta nhận ra trong tim mình có một em bé chập chững đang bước những bước chân đầu đời trên thật địa. Em bé bước đi để mà đi, đi nhưng không có đích đến, vì mỗi bước chân ấy là một khung trời mát dịu của hạnh phúc tinh khôi, màn đêm được vén, mặt trời trí tuệ bừng khai. Khung trời an nhiên ấy, em lững thững một mình, đâu cần tìm kiếm hạnh phúc nào xa xôi. Tuyệt vời vẻ đẹp của mặt trời, tuyệt vời vì mình đang ở tại đây, có thầy, có bạn có luôn nụ cười. Và mình thật sự hạnh phúc, vì biết mình đang còn thở là đang còn sống, còn đủ hai chân, còn thấy đường để ngắm thiên nhiên. Còn gì tuyệt vời hơn em nhỉ?!

Mời bạn hãy nâng ly trà, tình bạn sẽ thêm đậm đà. À! Mình còn được uống trà với nhau nữa. Xin cảm ơn ai đó của khu Du lịch Hồ Mây đã có ý tưởng thiết kế khu nhà Thiền, với sân rộng, ánh sáng trầm mạnh mẽ, view nhìn về biển và toàn cảnh thành phố Vũng Tàu thật đẹp. Bạn thấy không, chỉ có mấy cành hoa cúc thôi (thầy nói vui là “bông cúng” đó), vậy mà sư cô Thẩm Nghiêm kết hợp với lá cây, đá sỏi trang trí sân thiền trà thật có hồn trong cái đơn sơ. Chia sẻ trong đêm thiền trà, ai cũng hết lòng, và muốn thời gian kéo dài thêm mãi, vì niềm vui lớn quá, bất ngờ quá đó. À, mà không biết sau đêm thiền trà, có cô chú nào lớn tuổi bị cảm lạnh vì nhiễm hơi sương không vậy?!

70e0fd41cb580e065749

Thầy Quảng Tú giỏi thật, vừa tổ chức khóa thiền tập, nhưng cũng không quên kết hợp các hoạt động nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu để chúng mình có dịp thực tập Hiếu Đạo. Tuy thời gian và không gian không thật sự đầy đủ, nhưng đại gia đình chúng ta đã được quán niệm Hiếu ân, cài hoa hồng Vu Lan, tụng kinh Báo Ân, cầu siêu Cha Mẹ quá cố và được chúc phúc an lành cho cha mẹ hiện tiền. Ngoài ra, các thiền sinh cũng có cơ hội được gieo phước phạn Tăng bởi sự quang lâm chứng minh của hơn 10 vị Tăng Ni, thật là hoan hỷ.

Lúc họp mặt lần cuối trước khi kết khóa, hình như ai cũng có chung một ánh mắt, một suy nghĩ: “ừ, sao mà nhanh quá nhỉ?” “3 ngày mà cứ như một cái nháy mắt”. Đúng vậy, cái gì mà mình yêu thích thì muốn giữ mãi. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng chia tay. “Tay sắp xa nhưng tim không xa”, chúng ta vẫn luôn có mặt với nhau, nếu mỗi người vẫn giữ mãi nụ cười tinh khôi như nhiên ấy.

“Đi để mà đi”, thì chào tạm biệt nhau cũng chỉ là chào vậy thôi, chứ nào có xa cách khi chúng ta vẫn chung một niệm tâm đầu!

Chúng ta sẽ lại gặp nhau.

 

                                                Một người bạn của bạn trong chốn tinh khôi

                                                                    Ông thầy Đạo Quang

Chia sẻ:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

TÌM KIẾM

ads-300x250