Trong dòng đời, ai cũng từng nghĩ: “Mình quan trọng lắm. Không có mình, người ta sẽ khổ.” Nhưng sự thật thường ngược lại. Mình chỉ quan trọng với ba hạng người…

Nhận diện người thương mình thật lòng
1. Người thương mình thật sự.
Họ thấy mình có hay không có, vẫn quan tâm, vẫn trân trọng. Dù mình chẳng làm gì cho họ, họ vẫn muốn mình bình an. Đây là sự quan trọng thật, vì nó không đổi thay theo lợi ích.
2. Người cần lợi từ mình.
Khi mình còn đem lại tiền bạc, quyền lực, sự tiện lợi – mình sẽ là “người không thể thiếu”. Nhưng chỉ cần giá trị ấy cạn, sự quan trọng cũng tan theo mây khói. Loại quan trọng này giống như chiếc bóng: còn ánh sáng thì hiện, tắt đèn thì mất.
3. Chính mình.
Nếu không thấy mình đáng sống, đáng trân trọng, thì chẳng ai có thể cho mình giá trị. Giữ đúng lời hứa với bản thân, sống ngay thẳng, dám bỏ thói xấu, siêng nuôi điều thiện – đó là lúc mình thật sự quan trọng. Không vì ai khác, mà vì mình đã sống không uổng kiếp người.
Mình quan trọng nhất khi mình không cần phải chứng minh điều đó trước ai.
Với người thương thật, không cần chứng minh. Với người chỉ cần lợi, chứng minh cũng vô ích.
Chỉ còn lại chính mình sống có giá trị, thì sự quan trọng tự nhiên sẽ hiển lộ.
“Đừng hỏi mình quan trọng với ai. Hãy sống sao để khi đứng trước gương, chính mình còn thấy trân trọng bản thân.”
Sư Pháp Quang