Thói đời, khoe gì mất đó, không chỉ tổn phước khi làm thiện hạnh mà còn bởi dễ khơi gợi lòng tham của người. Nên duy trì mật hạnh, để có tự do riêng của mình. Tấm huy chương nào cũng có mặt trái của nó. Còn phàm phu là còn lầm lỗi. Thay vì chỉ phô trương cái tốt của bản thân, tốt nhất nên tự sửa mình

Càng thị phi việc người, càng dễ chiêu tai họa. Hôm trước cười người, hôm sau bị người cười là tất yếu. Duy trì một đời sống lặng lẽ bình an, trong thời đại mà bất kì ai cũng dễ dàng truyền thông cá nhân trên các nền tảng xã hội, chẳng phải là khó. Nếu mỗi người đều biết điểm dừng. Bởi đó chỉ là nơi lưu giữ kỉ niệm, chia sẻ những thông tin cần thiết hơn là thể hiện chính mình.
Mỗi người là một thế giới khác biệt, chẳng phải ai vào đó để chiêm ngưỡng những điều tốt đẹp. Đôi khi lòng đố kỵ của người khác, chính là tai họa của mình. Bởi mưa mùa xuân ai cũng vui, nhưng người đi đường lại ghét; đêm trăng sáng ai cũng vui nhưng thằng ăn trộm lại không thích.
Nhân quả là một tiến trình tất yếu, dù có tin hay không, những gì chúng ta gieo trồng quá khứ, vẫn trổ quả sớm hay muộn mà thôi.
Nên đứng trước một người ngã ngựa, phải tự rút ra bài học cho mình. Nếu tranh thủ đạp người té ngựa, thì ta có khác gì hạng tiểu nhân. Chắc gì ta đã trong sạch hoàn toàn.
Chân lý không thuộc về tin đồn. Sự thật thuộc về nhân quả. Một đời trôi qua cốt chỉ sửa mình. Dại nhất là làm muốn thầy thiên hạ, mà chẳng thấy lỗi mình.
Những gì ta để lại, là hậu quả hay giá trị lâu dài cho đời vẫn tùy thuộc vào thiện hạnh của chúng ta ngày nay. Mạng sống này sẽ bốc hơi theo định luật vô thường. Chúng ta mãi lo cho danh lợi, nhưng thân này sẽ gửi vào lòng đất, hoá thành tro bụi, tài sản rồi sẽ sang tên cho người khác, thử hỏi ta sẽ mang theo được gì?
Tại sao phải nhất định hơn thua, tranh giành, được mất?
Ta đã thực sự sống cho mình, hay chỉ chạy theo vọng tưởng mông lung?
Thích Như Dũng














