không nên tiêu sài lãng phí

Đang còn trẻ, làm ra tiền, tụi con nên tập tiết kiệm, như thế chẳng phải là ngược đãi bản thân mà chỉ đầu tư cho những gì cần. Tránh tiêu xài lãng phí, sẽ bị thiếu hụt về sau. Nên sống “ thiểu dục tri túc” là biết phân biệt giữa cần và muốn. Muốn là dục vọng thôi thúc, còn cần là nhu cầu tối thiểu. Cái gì mà thiếu nó, mà mình không chết, thì chẳng phải quá cần thiết.

Nghi luan ve hien tuong lang phi trong cuoc song

Tiền bạc khi bung thùa quen tay rồi, dừng lại rất khó. Nên trước khi muốn mua sắm gì, phải cân nhắc xem nó có cần không? Tiết kiệm chẳng phải là ham đồ rẻ, bởi một cái lành bằng ba cái què. Dễ thở nhất là không được gây nợ, bằng đã xác định mang nợ thì phải trong hạn mức mình trả được.

Bây giờ người ta quen lên mạng khoe mẽ, dẫn đến tâm lý ganh tị nhau, người ta có thì mình phải có, nhưng có để làm gì là một câu chuyện khác. Sư phụ từng chứng kiến mấy cặp đôi, dở khóc dở cười vì vung tay quá trán, sắm đồ hiệu, chụp ảnh cưới đắt tiền, cuối cùng còng lưng ra trả nợ, hôn nhân lở dở vì “làm gì có một túp lều tranh hai quả tim vàng”. Huống chi ngay thời buổi kinh tế khó khăn, củi quế, gạo châu mà người vợ chẳng chịu tìm việc làm thêm mặc cho chồng gánh vác.

Đàn ông quen ăn mặc giản dị nên không có nhu cầu nhiều. Tuy nhiên tụi con làm vợ phải biết thương chồng và thu vén trong gia đình. Như thế thì hạnh phúc mới lâu dài. Vì mái ấm gia đình sẽ quyết định tương lai, nhân cách của con mình. Sự hy sinh nào cũng cần hồi đáp nhất là trong quan hệ vợ, chồng. Nghiệp báo chẳng phải là cái cớ, để cho tụi con mãi chịu đựng hay bắt nạt lẫn nhau, mà đó là nền tảng tư duy để tránh mang lại khổ đau cho kẻ khác.

Trước đây, có người Phật tử đến thưa với thầy về việc mua xe, tôi nói:” Tụi con lo cho nhà cửa ổn định đã. Rồi hãy tính chuyện mua xe. Vì mua xe thì mỗi năm phải chi một khoảng không nhỏ. Trong khi chẳng việc gì phải đi lại nhiều. Đợi tụi con xây nhà xong, xe nó đã lên đời khác, khi ấy muốn đổi thì cũng lỗ mất. Không chừng, sắm xe rồi, thay đổi vợ chồng cũng nên”. Quả thật, điều ấy không sai. Khi mua xe rồi, người chồng sanh tật, gia đạo bất an, mọi việc trở nên lủng củng.

Nên ai vào chùa, phân bì này nọ, sư phụ kêu nhìn đi, tôi vẫn đi xe số đó giờ, hoàn toàn không có nhu cầu gì cho mình, ngoài việc lo cho tam bảo. Mái chùa là ngôi nhà chung, để tụi con về, sư phụ còn khỏe, không tập trung lo, thì ai lo? Trong khi chùa mình không có ruộng nương, đại gia thí chủ cũng không, ở nơi miền biên địa. Nếu chẳng nhín ăn, bớt mặc thì làm gì có như hiện nay?

Cho nên, tụi con là cư sĩ tại gia, phương tiện đi lại đủ đi làm được rồi, điện thoại không cần sang đủ công năng là được rồi, nhà cửa không cần quá cao rộng, đủ ấm cúng là được. Những thứ đó, không đại diện cho nhân cách của mình. Muốn vậy, phải tập trung lo cho nơi ăn, chốn ở trước. Có an cư, mới lạc nghiệp.

Phải nhìn xa, trông rộng tích lũy để lo cho tương lai của con mình và của chính mình. Ngoài việc tích phước.

Bây giờ, bây còn trẻ, còn khoẻ đừng chủ quan. Phải biết quý sức khỏe của mình. Mạng sống vô thường. Đồng tiền tạo ra thì dễ, giữ được mới khó. Tuy nói, “ có đức mặc sức mà ăn”, nhưng tụi con không biết kiệm phước, thì tương lai sẽ trang trải ra sao.

Bất luận là vợ hay chồng, nếu tụi không biết lo cho mái nhà chung của hai đứa, thì nơi đó rất khó gọi là “ nhà”.

Sư phụ có đôi dòng, gửi chốn hư không!

Thích Như Dũng

Giaoduyen new

Mời đọc thêm

Xem nhiều

Banner loigioithieu2

Đơn vị tài trợ

D8143c5a 4605 40f1 a1d7 3ac3f55fbd35