Tổ Qui Sơn dạy: “Sanh ra ta là cha mẹ, làm thành ta là bạn bè”. Bởi “ gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Hoặc “chơi với bạn như đi trong sương móc, tuy chẳng ướt áo nhưng cái lạnh thấm vào da thịt”.
Gần người hiền như bàn tay vừa nắm lấy bó nhang, buông ra vẫn còn hương thơm lắng dịu. Trái lại, kẻ ngang qua hàng thịt cá, tuy chẳng mua gì mà người đã nhuốm mùi tanh. Cho nên, người Phật tử sơ cơ, sở dĩ phá kiến vì thân gần bạn xấu, tiếp thu thông tin thiếu chuẩn mực, do thiếu nền tảng tu học, nên dễ sanh tâm phỉ báng Tam bảo. Đó là hệ lụy tất yếu.
Đa phần, tín đồ Phật giáo, đến chùa cầu may, hơn là cầu đạo. Trụ trì trong mắt họ phải giải quyết hết mọi mong cầu của họ. Nếu cầu được ước thấy, thì đó mới là bậc minh sư. Trái lại, là thiếu linh nghiệm, nên không đi chùa nữa.
Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật có dạy Niết bàn của A La Hán chỉ là hóa thành. Huống chi là sở dục của thế gian. Nếu vì lòng từ bi, chư tôn đức gia trì cho quý vị thành tựu, cũng chỉ là phương tiện an trí quý vị vào trong Phật pháp.
Trong đạo Phật không có may rủi, mà chỉ có nhân quả. Sở dĩ, chúng ta còn tạo ác nghiệp là do chưa tin sâu nhân quả. Nếu quý vị một lòng hướng thiện, bỏ ác, làm lành, tự tịnh tâm mình, thì chắc chắn sẽ gặt quả báo tốt đẹp. Nên muốn hưởng quả, trước phải gieo nhân. Chẳng thể ngồi chờ sung rụng, rồi cho đó là linh hiển.
Không nên rút hết Phước hậu vận ra xài, tức là không được cầu nguyện suông. Muốn thành tựu điều gì, tự thân quý vị phải dốc sức tu tập, tích lũy phước báo. Như thế, chẳng những chư Phật, Bồ tát gia hộ, hộ pháp long thiên giúp sức mà còn tăng trưởng phước báo về sau. Bởi thắp thêm một ngọn đèn, sẽ sáng hơn, là trông vào ánh đèn sắp cạn dầu.
Người muốn thành công, ngoài kinh nghiệm chuyên môn, cần phải tích phước, mới tiến thân được. Nội tâm càng tĩnh lặng càng dễ thành đạt.
Người nay, chỉ lo sợ phong thủy xấu, nên dùng đủ các trường phái nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho mình qua sự tận dụng Nhân khí, Địa khí và Thiên khí kết hợp. Tuy nhiên, đa phần họ lãng quên Phúc Khí.
Người có phúc khí thì “phước địa trạch phước nhân”, do thuận lòng trời, thương người, cứu vật, ắt sẽ chiêu cảm phong thủy đại cát, đại lợi. Huống chi quý vị hết lòng ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, trì chú. Chẳng có gì vượt qua nhân quả. Nếu trong số mạng ( phước phần) quý vị không có, thì dù trăm phương ngàn kế cưỡng cầu vô ích. Do đó, đạo của người quân tử là tu thân, lập mệnh; của đạo của người Phật tử là tịnh tâm, dứt ác, làm lành.
Tịnh tâm là gốc của sự tu tập. Tức lòng không mong cầu. Đã thế đâu còn bị cảnh thuận, nghịch chi phối. Vì tất cả chỉ là huyễn hóa chiêm bao, như bóng trong gương, phản chiếu lại nội tâm hành giả. Vì cảnh tùy tâm hiện. Tâm là gốc của muôn pháp, hay sanh ra vạn vật.
Ngày nay, mỗi người đều có smartphone để cập tin tức. Quen gần bạn xấu ( hiệp tập ác giả), mở rộng ra là tiếp nhận những thông tin phá kiến và cảnh tượng trái thuần phong mỹ tục và giới luật Phật chế. Nếu chúng ta không cẩn thận, thì rất dễ tiêu tán phước đức, đạo lực vì thiếu trí tuệ.
Thích Như Dũng