Thứ ba, 01/07/2025 15:24:58 (UTC+7) 136

Hành trình về Vạn Hạnh – Một ngày tháng bảy của tâm linh và ký ức

Trần Long

Một chuyến đi trở về Thiền viện Vạn Hạnh không chỉ là hành trình thể chất, mà là sự kết nối giữa tâm linh và ký ức dân tộc nơi một vị thiền sư âm thầm gìn giữ những giá trị văn hóa và lịch sử Phật giáo Việt Nam suốt hơn 40 năm qua.

Hành trình về Vạn Hạnh – Một ngày tháng bảy của tâm linh và ký ức

Ngày mùng 1 tháng 7  một ngày rạng rỡ trong nhịp sống đổi mới của đất nước, tôi đặt chân đến phường Lâm Viên, Đà Lạt. Con dốc thoai thoải ngập tràn tiếng thông reo đưa tôi tìm về Thiền viện Vạn Hạnh một ngôi thiền viện khiêm nhường, nhưng ẩn chứa một kho tàng văn hóa và ký ức không dễ gì đong đếm.

Trên đường bước vào tam quan, giữa không khí trong lành và thanh tịnh, một câu nói bỗng vang lên trong tâm trí tôi  như thể tự nhiên mà đến, như lời vọng từ bao thế hệ:
“Dù ở đâu trên dải đất hình chữ S này, chúng ta đều có chung một Tổ quốc.”

Câu nói ấy như một ngọn gió nhẹ, nhưng thổi dậy những tầng sâu cảm xúc. Phải rồi, quê hương đâu chỉ là nơi sinh ra. Quê hương là mỗi tiếng chuông chùa, mỗi pho tượng cổ, là những con người lặng lẽ gìn giữ hồn dân tộc  như Hòa thượng Thích Viên Thanh, vị trụ trì nơi đây.

 

Tôi may mắn được ngài tiếp đón. Với ánh mắt hiền từ, dáng đi khoan thai và giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng, Hòa thượng dẫn tôi đi qua những gian nhà lưu giữ cổ vật. Không chỉ là một thiền viện, Vạn Hạnh như một bảo tàng thu nhỏ  nơi thời gian lắng lại, nơi tâm linh gặp gỡ lịch sử.

Chuông đồng, trống đá, tượng Phật, bình gốm, ảnh chụp Đà Lạt xưa… hơn 40 năm lặng thầm gom góp, từng món đồ nơi đây đều mang một phần linh hồn của đất nước. Đặc biệt, dàn cồng chiêng bằng đồng với hơn 250 chiếc được sắp đặt trang nghiêm khiến tôi lặng người  không chỉ vì giá trị vật chất, mà vì âm thanh núi rừng vẫn đang ngân lên trong lòng thiền viện.

Tôi còn nhớ năm 2016, có lần tôi theo ngài sang Bangkok, Thái Lan. Ngài đã dành nhiều thời gian đi sưu tầm đồ cổ tại Thái Lan  nơi những pho tượng Phật cũ, bình gốm và vật phẩm tôn giáo được bày bán ban ngày trong những khu chợ rợp bóng dù, giữa nhịp sống chậm rãi và không khí hoài cổ. Rồi gần đây, khi chùa Trang Nghiêm ở Pakse (Lào) được khánh thành, tôi được cùng ngài đi sâu vào bản làng vùng Si Phan Don  nơi bà con người Lào gìn giữ những pho tượng đá, phiên đồng, nồi cổ như thể từng mảnh hồn văn hóa còn lưu lại trong từng mái nhà lá.

Không dừng ở đó, nhiều pho tượng Phật tại Thiền viện là quà tặng từ các nguyên thủ quốc gia, các bậc cao tăng, những vị lãnh đạo Phật giáo từ các quốc gia châu Á. Đó không chỉ là tín vật ngoại giao, mà còn là sự trân trọng trao gửi đến một vị tu sĩ Việt Nam người đã dành cả đời mình để gìn giữ và trao truyền tinh thần phương Đông qua từng tác phẩm, từng dấu vết văn hóa.

Trong gian Bảo Tàng, tôi dừng chân thật lâu trước bức tranh sơn dầu vẽ Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma. Hòa thượng kể, ông đã vẽ hơn 1.000 bức như thế  như một phương tiện tu tập, như một cách giữ tâm giữa đời thường. Có những bức ông vẽ suốt nhiều ngày trong im lặng, có bức được vẽ trong một hơi thở như thiền định.

Khi chia tay, ngài lấy ra một bức tranh không khung, mộc mạc, và trao cho tôi.
“Đây là một trong những bức đầu tiên thầy từng vẽ,” ngài nói. “Tặng con  như một nhân duyên. Cũng là một lời nhắc: hãy biết giữ lấy ký ức, vì ký ức là phần linh hồn của dân tộc.”

Tôi cầm bức tranh, rưng rưng không nói nên lời. Khi bước qua cổng thiền viện, ánh nắng chiều len qua hàng thông, gió cao nguyên dịu dàng như tiếng tụng niệm xa xăm. Tôi chợt nghĩ: Phật pháp nhiệm màu không chỉ nằm ở kinh điển, mà hiện hữu nơi con người và hành động cụ thể  nơi một vị sư suốt đời âm thầm dựng lại ký ức cho hậu thế.

Giữa thời điểm mà Phật giáo tỉnh Lâm Đồng vừa hoàn tất việc thống nhất tổ chức Giáo hội tại ba tỉnh thành đánh dấu một bước phát triển quan trọng về mặt tổ chức và tinh thần đoàn kết Tăng Ni  tôi càng thấm thía hơn ý nghĩa của hai chữ “gìn giữ”. Gìn giữ ký ức, gìn giữ truyền thống, và quan trọng hơn cả  gìn giữ niềm tin giữa lòng người.

Tổ quốc hóa ra không nằm ở bản đồ.
Tổ quốc là tiếng chiêng còn vang.
Là một pho tượng Phật được gìn giữ không mỏi mệt.
Là một bức tranh không tên, nhưng chứa đựng cả một dòng mạch văn hóa.
Là mái chùa rêu phong giữa thành phố ngàn hoa  nơi một người tu hành đang giữ nhịp tim cho hồn dân tộc.

Trần Long.

XEM NHIỀU