Có những câu kinh thật giản dị, mà đọc lên như một chiếc gương đặt ngay trước tâm mình…
“Ai thấy lỗi của người,
Thường sanh lòng chỉ trích,
Người ấy lậu hoặc tăng,
Rất xa lậu hoặc diệt”
(Kinh Pháp cú – Phẩm Cấu uế)
Con người thường có xu hướng nhìn ra ngoài hơn nhìn vào trong. Ta dễ thấy người khác sai, dễ phán xét, dễ góp ý, dễ khó chịu. Nhưng ít ai dừng lại tự hỏi: trong khoảnh khắc chỉ trích đó, tâm mình đang ra sao? Có phải là đang sân, đang hơn thua, đang muốn chứng tỏ cái đúng của mình, đang nuôi lớn cái ngã?

Khi nhìn lỗi người để học, đó là trí. Khi nhìn lỗi người để thương, đó là từ bi. Nhưng khi nhìn lỗi người để chỉ trích, mỉa mai, để khẳng định mình “đúng” hơn – đó là gánh củi bỏ thêm vào lửa phiền não của chính mình.
Trong mỗi chúng ta đều có những hạt giống lành và bất thiện. Khi ta chú tâm vào lỗi người khác, tâm ta dần mờ đi như tấm gương phủ bụi: cái ta thấy là người, nhưng cái ta mất là mình. Lúc đó, pháp môn tu không còn là tỉnh giác nữa, mà biến thành soi mói; trí tuệ không còn là sáng suốt nữa, mà thành tranh cãi; từ bi không còn là nhẹ nhàng nữa, mà thành phán xét nghiệt ngã.
Đức Phật dạy rằng lậu hoặc – những phiền não rỉ rả trong tâm – chỉ chờ cơ hội để lớn lên. Và một trong những mảnh đất màu mỡ nhất để chúng sinh trưởng chính là thói quen thấy lỗi người.
Bởi khi ta thấy lỗi người, ta vô tình quên mất lỗi mình. Khi ta bận chỉ ra cái sai bên ngoài, ta lơ là những nhiễm ô đang âm thầm trong tâm. Và cũng từ đó, ta bước xa dần con đường giải thoát.
Không phải Phật cấm góp ý, cấm cảnh tỉnh nhau. Chỉ có điều, góp ý với tâm thương là giúp người; còn góp ý với tâm sân là làm tổn mình – và tổn cả người nghe. Có khi lời nói rất đúng, nhưng tâm nói lại không đúng. Một câu nói nhẹ mà tâm từ bi có thể chuyển hóa. Một câu nói sắc lạnh nhưng tâm kiêu mạn có thể làm người khác tổn thương suốt đời.
Trong đời sống, ai cũng có lúc thiếu sót, ai cũng từng sai. Nếu ta mong được hiểu, được tha thứ, được hướng dẫn, thì người khác cũng vậy. Thay vì nhìn lỗi để chê, hãy nhìn để học. Thay vì chỉ trích để tăng bản ngã, hãy nhắc nhở bằng tâm lành để cùng tiến.
Trong đạo, càng tu càng hiền, càng học càng thấy mình cần lặng lẽ sửa mình hơn là ồn ào sửa người. Bởi cuộc đời ai cũng là một bài học riêng, có duyên có nghiệp, có lúc sáng suốt, có khi lạc lối. Ta không thể ép hạt giống nở khi nó chưa đủ mùa mưa nắng. Cũng vậy, sự trưởng thành tâm linh cần thời gian, và điều ta có thể làm là tưới nước từ bi, chứ không phải dồn nén phán xét.
Thấy người sai mà khởi tâm thương là hạt giống giác ngộ. Thấy người sai mà khởi tâm ghét là bắt đầu tạo nghiệp.
Có một câu nhẹ mà sâu: “Giữ miệng là tu nửa đời”. Và nửa đời còn lại chính là giữ tâm.
Khi ta chịu khó quay về nhìn chính mình, mỗi lần thấy lỗi ta mừng – bởi đó là cơ hội sửa mình. Khi ta nhìn người bằng mắt thương, thế giới bỗng dịu lại. Và lúc đó, ta mới thực sự bước gần hơn đến con đường giải thoát, nơi không còn ai để trách, không còn ai để hơn thua – chỉ còn ánh sáng trí tuệ soi rọi tâm mình.
Tu không phải để thành người không bao giờ thấy lỗi của ai, mà là thành người thấy lỗi mà không đánh mất lòng từ.
PGVDN














