Nếu làm phước mà không hồi hướng thì cái nghề ở kiếp này gắn với cái nghiệp của ta ở kiếp trước. Còn nếu biết hồi hướng thành quả báo tâm linh thì đời này tự nhiên ta vừa đủ ăn đủ mặc, vừa sớm biết tu hành, và đi sâu vào tâm linh thiền định.
Vào thời Đức Phật, có rất nhiều đệ tử của Người chứng được Thánh quả A-la-Hán. Nhiều vị được Phật cho biết nhân quả ở kiếp xưa khi phát tâm cúng dường, làm phước vật chất thì luôn hồi hướng về quả vị giải thoát: “Xin cho con được chứng A la hán”. Trải qua mấy trăm, mấy ngàn kiếp tu hành và gặp được Đức Phật, các vị đã thành tựu trọn vẹn lời nguyện của mình. Còn nếu không hồi hướng như vậy thì phước vật chất chỉ trở thành quả báo vật chất mà thôi.
Trong cuộc sống, ta thấy có nhiều người thành công trong nghề buôn bán vải vóc, mà nguyên nhân được tìm thấy là do kiếp xưa họ thường đem vải cúng chùa, đem vải vóc, quần áo tặng người nghèo, nên đời này không làm nghề nào khác mà lại kiếm nghề vải để kinh doanh, vì cái nghề liên quan đến cái nghiệp. Hoặc có người thành công trong nghề kinh doanh ăn uống cũng là do đời trước thường đem thức ăn cho tặng người.
Có người lại thành công bằng nghề lái xe hay buôn bán xe là do đời trước thường hay giúp người phương tiện đi lại được thuận lợi dễ dàng. Còn với những người kinh doanh tượng Phật thành công, thì kiếp trước có thể họ cũng tạc tượng các vị Thánh nhưng đã không hồi hướng về phước tâm linh…
Do đó, nếu làm phước mà không hồi hướng thì cái nghề ở kiếp này gắn với cái nghiệp của ta ở kiếp trước. Còn nếu biết hồi hướng thành quả báo tâm linh thì đời này tự nhiên ta vừa đủ ăn đủ mặc, vừa sớm biết tu hành, và đi sâu vào tâm linh thiền định.
TT. Thích Chân Quang.