Một buổi sáng đầu tháng 9, mạng xã hội bàng hoàng trước hình ảnh một nữ Tiktoker trẻ livestream khoảnh khắc gieo mình từ lầu cao tại một khu chung cư cao cấp ở TP.HCM. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, clip đã lan truyền chóng mặt, khiến hàng triệu người sửng sốt, thương cảm và không ít câu hỏi nhức nhối còn để lại.
Nạn nhân chỉ mới 23 tuổi, ở độ tuổi bao khát vọng và cơ hội còn rộng mở. Nhưng một phút nông nổi đã khép lại tất cả, để lại khoảng trống xót xa trong gia đình, trong trái tim cha mẹ, người thân và cả xã hội.
Cái chết không bao giờ là sự giải thoát cho khổ đau. Trong giáo lý Phật giáo, tự tử không phải là chấm dứt phiền não mà là tạo thêm nghiệp chướng.
Đức Phật từng dạy rằng thân người khó được – mạng sống con người là vô giá, khó tìm lại trong muôn kiếp. Mỗi lần đoạn tuyệt sự sống khi nghiệp duyên chưa trả hết là một lần gieo thêm hạt giống đau khổ cho đời sau.
Cái chết, nhìn từ lăng kính Phật pháp, chỉ là sự chuyển đổi hình thái tồn tại, chứ không phải dấu chấm hết cho mọi khổ đau. Nếu tâm còn uất ức, tuyệt vọng thì những năng lượng ấy vẫn theo dòng nghiệp thức mà trôi lăn, khiến khổ đau kéo dài không dứt.
Đáng lo hơn, tự tử còn là hành vi bất hiếu với cha mẹ. Sinh mạng của ta không chỉ thuộc riêng mình mà còn là kết quả của tình thương, máu thịt, mồ hôi nước mắt từ đấng sinh thành.
Khi một người con chọn cái chết, không chỉ tự chấm dứt kiếp sống mà còn để lại vết thương lòng không bao giờ lành trong tim cha mẹ. Mùa Vu lan hiếu hạnh, chúng ta nhắc nhau cài bông hồng tưởng nhớ cha mẹ, nhưng thử hỏi còn nỗi đau nào lớn hơn việc cha mẹ phải ôm di ảnh con mình khi tuổi đời con còn quá trẻ?

Vụ việc của nữ Tiktoker cho thấy một thực trạng đáng lo: thế hệ trẻ hôm nay đang sống trong áp lực khủng khiếp của mạng xã hội. Một clip, một dòng trạng thái có thể kéo theo cơn bão bình luận, phán xét, khen chê dữ dội. Sự phơi bày đời tư trên nền tảng số, thay vì là chỗ dựa tinh thần, nhiều khi lại trở thành gánh nặng, khiến người trẻ rơi vào cô đơn, lạc lõng.
Thêm vào đó là áp lực tình cảm, công việc, kinh tế – những thử thách vốn đã nặng nề trong đời sống hiện đại. Điều đáng buồn là thay vì tìm đến gia đình, bạn bè hoặc chuyên gia tâm lý để sẻ chia, không ít bạn trẻ lại chọn mạng xã hội làm “người nghe cuối cùng”.
Và khi tiếng vọng trả về là những lời hờ hững, thậm chí cay nghiệt, họ càng dễ rơi vào tuyệt vọng. Mạng xã hội có thể lan tỏa năng lượng tích cực, nhưng cũng dễ biến thành bãi rác tinh thần, nơi người yếu đuối càng dễ tổn thương. Nếu thiếu bản lĩnh và thiếu môi trường nâng đỡ, người trẻ rất dễ sa vào vòng xoáy ấy.
Thực ra, khổ đau là sự thật không thể phủ nhận, nhưng khổ đau cũng chính là cánh cửa để trưởng thành. Khi đối diện biến cố, điều cần thiết không phải là chối bỏ hay hủy diệt chính mình, mà là nhận diện, ôm ấp, chuyển hóa.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng dạy rằng hãy chăm sóc nỗi buồn, cơn giận như một người mẹ ôm con thơ trong vòng tay. Người trẻ cần học cách dừng lại, thở, nhận diện cảm xúc của mình trước khi quyết định điều gì. Chỉ một khoảnh khắc tỉnh thức cũng có thể giúp nhận ra rằng mọi khổ đau đều vô thường, rồi cũng sẽ qua đi.
Một mối tình tan vỡ, một thất bại trong công việc, một lời phán xét cay nghiệt – tất cả đều chỉ là tạm thời. Nhưng sự sống thì quý giá vô cùng, và cha mẹ thì chỉ có một lần trong đời. Thay vì gieo mình xuống vực thẳm, ta hoàn toàn có thể gieo mình vào vòng tay cha mẹ, bạn bè, hoặc tìm đến những chuyên gia tâm lý, những người sẵn sàng lắng nghe và đồng hành.
Đôi khi, chỉ một cuộc điện thoại, một cái ôm, một lời an ủi cũng đủ để níu giữ một sinh mạng.
Tất nhiên, không thể đặt hết trách nhiệm lên vai người trẻ. Xã hội cũng phải xây dựng hàng rào bảo vệ tinh thần cho họ. Cần tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng quản trị cảm xúc ngay từ trường học. Trẻ em phải được học cách nhận diện cảm xúc, cách tìm kiếm sự hỗ trợ, thay vì chỉ học để thi cử.
Các dịch vụ tư vấn tâm lý, đường dây nóng hỗ trợ khủng hoảng tinh thần cần được mở rộng, dễ tiếp cận và chuyên nghiệp hơn. Các nước phát triển đều coi đây là một phần không thể thiếu của an sinh xã hội, Việt Nam cũng cần sớm hoàn thiện hệ thống này thay vì để người trẻ đơn độc trong cô quạnh.
Cộng đồng mạng cũng cần thay đổi thái độ: một bình luận ác ý, một lời châm chọc có thể trở thành giọt nước tràn ly đẩy ai đó đến cái chết. Mạng xã hội phải được sử dụng như một nơi sẻ chia, khích lệ, thay vì thành đấu trường phán xét.
Và hơn hết, mỗi gia đình cần trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cái. Cha mẹ không chỉ lo miếng cơm manh áo mà còn phải là người bạn đồng hành, lắng nghe, thấu hiểu. Nếu cha mẹ chỉ quan tâm đến điểm số, tiền bạc mà không nhận ra những tổn thương âm thầm trong tâm hồn con trẻ, thì khi biến cố đến, con sẽ chẳng còn chỗ dựa nào khác ngoài thế giới ảo.
Trong mùa Vu lan hiếu hạnh, chúng ta thường nhắc nhau rằng báo hiếu không chỉ là nghi lễ, mà còn là giữ gìn mạng sống của chính mình. Hiếu hạnh lớn nhất chính là làm cha mẹ yên lòng. Một người con chọn sống, chọn vượt qua khổ đau, đó đã là cách báo hiếu sâu sắc nhất. Ngược lại, tự tử không chỉ là tự hủy hoại bản thân mà còn đẩy cha mẹ vào bi kịch sống dở chết dở.
Cái chết có thể chấm dứt nỗi buồn của một cá nhân, nhưng lại mở ra bi kịch bất tận cho cả gia đình. Bởi vậy, người trẻ cần khắc ghi: sống không chỉ cho mình, mà còn cho cha mẹ, cho những người thương yêu. Giữ được mạng sống, nghĩa là giữ được cơ hội làm lại, chuyển hóa, làm tròn đạo hiếu.
Cái chết đau lòng của nữ Tiktoker trẻ là hồi chuông cảnh tỉnh. Đừng để mạng xã hội trở thành nơi gieo rắc tuyệt vọng. Đừng để một phút dại dột hủy hoại cả tương lai và làm tan nát trái tim cha mẹ.
Trong những ngày hiếu hạnh, xin hãy ôn nhắc lời Phật dạy: thân người khó được, mạng sống mong manh. Hãy gìn giữ sự sống, tập sống tỉnh thức để ôm ấp khổ đau và vượt qua nghịch cảnh. Đó không chỉ là cách ta thương chính mình, mà còn là cách ta báo hiếu cha mẹ – những người đã cho ta sự sống này.