Con nhận ra khi buông bỏ thì sẽ ung dung, tự tại không ràng buộc, không dính mắc. Con nhận ra như vậy có đúng không Sư Ông? Con vậy có gọi là chạy trốn không Sư Ông?
Câu hỏi:
Dạ. Kính thưa sư ông. Con có chuyện này muốn hỏi nhờ sư ông khai mở cho con ạ.
Sư Ông cho con hỏi: Con đã làm kinh doanh được 1 thời gian dài, làm cũng nhiều nghề khác nhau, thua có, thắng có, thua nhiều hơn thắng, vui vẻ có, đau khổ áp lực cũng nhiều. Con thấy khá mệt nên con vừa tạm dừng công việc kinh doanh của con lại. Tuy nhiên, quyết định tạm dừng của con ảnh hưởng đến lợi ích của nhiều người trong công ty, con thấy áy náy nên con đã nhường phần nhiều lợi ích lại cho mọi người. Đến nay con thấy khá thoải mái, không bị ràng buộc.
Với Sư Ông cho con hỏi thêm 1 câu nữa. Tu tập có phải là tìm nơi thuận lợi (ý từ thuận lợi của con là tìm công việc mưu sinh đơn giản để làm, tránh va chạm lợi ích, có ít dùng ít, có nhiều dùng nhiều) để thuận lợi cho việc tu tập. Hay bôn ba tìm nơi khó khăn (ý từ khó khăn của con là: kinh doanh làm ăn to bự) để học được bài học lớn từ khổ đau? Hay cứ có gì làm đó, cẩn trọng quan sát chính mình để học ra ngay tại đây và bây giờ là được, không tạo duyên thuận ngã, cũng không dùng lý lẽ để phân tích đúng sai, nên hay không nên?
Con cảm ơn Sư Ông, kính chúc Sư Ông nhiều sức khoẻ!

Trả lời:
– Nếu chạy trốn những điều làm khổ mình khổ người, chạy trốn khỏi những nơi tăng trưởng và trói buộc trong tham-sân-si, chaỵ trốn khỏi những nơi nguy hiểm… thì cũng nên chạy trốn.
– Làm lớn hay nhỏ, nhiều hay ít không quan trọng, điều đó tuỳ khả năng mỗi người. Chủ yếu là dù làm như thế nào con đều rõ biết mình là được.
Theo: Trung tâm Hộ tôn