Cành dương và nước tịnh không chỉ ở tay Bồ-tát, mà có trong mỗi người khi tâm biết mềm lại, khi lòng biết sáng ra.
Cành dương nước tịnh nhiệm mầu
Rưới tắt muôn vàn cảnh khổ đau
Chư thiên mát mẻ, tâm thanh tịnh
Nhân thế vui tươi, cảnh an nhàn
Cam lồ rưới khắp trần gian
Lửa sân dứt sạch, sen vàng nở hoa.
(Kinh Phổ môn)
Trong Kinh Phổ môn, hình ảnh “Cành dương nước tịnh” gắn liền với hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ-tát – biểu tượng của lòng từ bi cứu khổ. Cành dương mềm mại, nước tịnh mát lành là hai pháp khí của Ngài, nhưng sâu xa hơn, đó là ẩn dụ cho trí tuệ và từ tâm, hai dòng năng lượng nuôi dưỡng thế gian trong an lạc.
“Cành dương nước tịnh nhiệm mầu, rưới tắt muôn vàn cảnh khổ đau” – cành dương không cứng, không sắc bén, mà uyển chuyển, linh hoạt như tâm từ bi không cố chấp, không đối kháng. Nước tịnh là dòng cam lộ của hiểu biết, tưới lên những nơi khô hạn của sân hận, tham si, vô minh. Khi lòng người được tưới mát bởi sự cảm thông và tha thứ, thì khổ đau tan biến không phải vì phép mầu bên ngoài, mà vì con người đã nhận ra ánh sáng Phật tính bên trong chính mình.

“Chư thiên mát mẻ, tâm thanh tịnh, nhân thế vui tươi, cảnh an nhàn” – lời kinh không chỉ nói về cõi trời, mà nói về mọi cõi tâm. Khi tâm con người được gột rửa, thế giới quanh ta cũng trong lành hơn. Một xã hội chỉ thật sự bình an khi con người biết dừng lại trước cơn giận, biết lắng nghe thay vì phán xét, biết sẻ chia thay vì tranh đoạt.
Mát mẻ là trạng thái của tâm không còn thiêu đốt bởi dục vọng; thanh tịnh là khi lòng người không còn vẩn đục bởi ích kỷ. Khi mỗi người tu tập được như vậy, thì “nhân thế vui tươi, cảnh an nhàn” không còn là lời nguyện, mà là hiện thực.
“Cam lồ rưới khắp trần gian, lửa sân dứt sạch, sen vàng nở hoa” – cam lồ là dòng nước trí tuệ, khi được rưới khắp, thì lửa sân – ngọn lửa thiêu cháy bình an trong lòng người – cũng tự tắt. Cái kỳ diệu của đạo Phật nằm ở chỗ không dùng quyền năng hay thần thông để cứu khổ, mà dùng hiểu biết và lòng từ để hóa giải khổ đau. Khi ta hiểu nguyên nhân của khổ, khi ta biết buông bỏ cố chấp, thì ngay trong khổ đã có mầm an lạc.
Sen vàng nở không phải ở đâu xa – sen nở trong tâm người đã buông sân hận. Sen không mọc ở hồ nước trong mà từ bùn lầy, như trí tuệ chỉ nảy sinh khi con người dám đối diện với khổ đau của mình. Mỗi lần ta hóa giải được một cơn giận, đó là một bông sen nở. Mỗi lần ta mở lòng bao dung, đó là một giọt cam lồ rơi xuống đời.
Trong thời đại hôm nay, khi thế giới nhiều bất an, khi con người dễ bị cuốn vào vòng xoáy hơn-thua, được-mất, lời kinh này vẫn vang lên như một tiếng chuông tỉnh thức. Giữa những cơn bão của đời sống, mỗi người đều có thể cầm một “cành dương nhỏ” – tức tâm từ bi, và một “bình nước tịnh” – tức trí tuệ, để rưới lên những khổ đau quanh mình. Không cần là bậc thánh, chỉ cần là người biết lắng nghe, biết yêu thương, ta cũng có thể góp phần làm dịu bớt một phần nóng nảy, hận thù của cuộc đời.
Cành dương và nước tịnh không chỉ ở tay Bồ-tát, mà có trong mỗi người khi tâm biết mềm lại, khi lòng biết sáng ra. Khi ấy, “lửa sân dứt sạch, sen vàng nở hoa” không còn là cảnh giới huyền thoại, mà là khoảnh khắc thực tại – nơi mỗi hơi thở, mỗi nụ cười đều trở thành phép nhiệm mầu cứu khổ giữa trần gian.
PGVDN














